Thư hằng tuần (số 59) 

Hà Nội, ngày 1 tháng 5 năm 2007 

Mấy hôm nay bạn nghỉ lễ thế nào? Tôi thì hình như rất… cô đơn. Mấy người bạn thân của tôi người thì đi du lịch nước ngoài người thì bù đầu nấu nướng chăm sóc chồng con, tôi có muốn đàn đúm tụ tập cũng chẳng có ai mà lôi kéo. Thực ra thì cuối tuần trước, tôi có nhận được tin nhắn của mấy người bạn không thân lắm rủ đi nhảy, nhưng vì nhiều lý do nên tôi nhắn tin từ chối. 

Lý do đầu tiên là dạo này tôi đang bị nạn ô nhiễm âm thanh tấn công đến độ sắp phát điên (các bạn cứ xem thư tuần trước thì biết). Hiện tại, tôi chỉ ưa những nơi yên tĩnh chứ không chịu nổi tiếng ồn, dù tiếng ồn đó được gọi là nhạc dance với DJ nước ngoài cùng nhiều thứ phụ hoạ đèn màu hết sức nhấp nháy và các cô gái ăn mặc hết sức thông thoáng. 

Lý do thứ hai, vấn đề đầu tiên tiền đâu. Gần đây tôi stress đến độ từ chối mọi lời đề nghị viết bài. Tình trạng này đồng nghĩa với việc tôi sẽ không có khoản thu nhập nào đáng kể nữa. Tuy hiện giờ tôi chưa đến nỗi túng quẫn vì vẫn có vài khoản tiền để dành nhưng một buổi tối giải trí như vậy có thể khiến con mèo xám của tôi vài tháng tới không có cá ăn. 

Lý do thứ ba thì có thể bạn sẽ không tin, tôi không phải người sành điệu. Các bạn đọc truyện thấy tôi tả nào rượu ngon hàng hiệu, nào xe xịn quán sang, cứ nghĩ tôi phải ăn chơi hoành tráng lắm, ít nhất cũng phải như nàng Thái Vân. Nhưng nói thật, số lần vào sàn nhảy của tôi chắc chỉ ngang số lần các bạn sổ mũi hắt hơi, tức là năm thì mười hoạ thôi. 

Mà kể cả khi tôi không stress, có thu nhập cao và sành điệu đi nữa thì tôi cũng chẳng dại vào discothèque. Không biết các bạn đã hay tin này chưa, New Century - một địa chỉ vui chơi về đêm sầm uất bậc nhất ở Hà Nội - mới bị đột kích*. Tất cả hơn 1000 người có mặt ở New Century trong thời điểm công an ập vào sau đó đều được các phóng viên gọi là dân chơi hết. Giả sử tôi mềm lòng trước lời mời của bạn mà có mặt trong đám đông bị còng tay đưa đi trước bao ống kính máy ảnh máy quay ấy, tôi sẽ thanh minh thế nào? 

“Dạ báo cáo các độc giả trên báo và các khán giả trên TV, vì nghỉ lễ nên ngày mai bọn bạn em không phải đi làm, chúng nó không muốn đi ngủ sớm, chúng nó biết em cũng thường thức khuya và không say rượu (do toàn uống nước khoáng) nên rủ em lên New xem thiên hạ lắc lư đặng lấy thêm tư liệu viết văn và sau đó lái xe đưa chúng nó về. Em nể bạn và yêu nghề nên đồng ý.” 

Đấy, tôi chỉ có thể trình bày như vậy thôi, đó là sự thật và không gì ngoài sự thật. Nhưng nếu bạn là một độc giả bình thường, bạn có chấp nhận lời giải thích ấy của tôi không, khi mà các phóng viên đã viết về chuyện tôi đã ở đó như một tội lỗi đáng ghê tởm và TV thì chiếu cận cảnh cái bộ dạng ngơ ngáo của tôi với chiếc còng tay mà không dùng bất cứ nghiệp vụ kỹ thuật nào làm mờ đi? 

Cũng may, tôi đã từ chối lời rủ rê của bạn bè nên không phải thanh minh thanh nga gì hết. Tôi chỉ cảm thấy không ổn trước cái cách người ta nói về những người đã (không may) có mặt ở New Century đúng thời điểm ấy trên hàng loạt các trang báo. Cách diễn đạt có gì đó chủ quan và cường điệu không cần thiết, thậm chí còn hơi vô duyên, vô duyên như việc bảo tất cả những người xuống bể bơi đều là vận động viên bơi lội vậy. Đến đây thì tôi có một thắc mắc nhỏ, chẳng biết trong số những phóng viên viết bài về vụ đột kích rạng sáng 28 ấy, có người nào trước đây đã từng vào New Century không… 

Trang

Tái bút cho tiếng Việt: Tuần trước, sau khi đọc phần tái bút nhắc chữ s-x, có một bạn đọc hỏi tôi về hai từ chia xẻchia sẻ. Tôi không biết có phải bạn đang muốn hỏi về động từ chỉ những biểu hiện đồng cảm (chia sẻ nỗi đau, chia sẻ sở thích) hay nhường nhịn (chia sẻ thức ăn) hay không nhưng tôi xin nói ngay là tôi toàn dùng chia sẻ. Trong Từ điển tiếng Việt do Viện Ngôn ngữ biên soạn - Hoàng Phê chủ biên (công trình được giải thưởng Hồ Chí Minh) cũng không có từ chia xẻ. Từ ấy rõ là một phát minh lớn của những người lơ mơ chính tả. Và sau này, để hợp lý hoá phát minh, những người ấy gán cho từ chia xẻ cái nghĩa tương tự như từ split (chia, tách) trong tiếng Anh (còn chia sẻ thì tương tự  từ share). Dễ tính thì thấy giải thích đấy tạm ổn, nhưng đó cũng chỉ là vụng chèo khéo tr/chống thôi. A, cái thành ngữ “vụng chèo khéo tr/chống” này cũng là một đề tài hay. Nhưng đó là chuyện của tuần sau.

 

 

Xem thêm:

Thư mới nhất

Thư tuần số 60

 

 

 © Tran Thu Trang