Thư hằng tuần (số 58) 

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2007 

Vài tuần nay, mấy nhà cạnh nhà tôi đồng loạt đập phá để xây lại hoặc cải tạo. Tiếng khoan cắt bê tông cùng tiếng rầm rầm của gạch vữa rơi đổ là một thử thách kinh khủng cho tinh thần. Có hôm tôi phải lánh ra quán café, vật vờ cả buổi chiều, đợi đến sâm sẩm tối mới dám mò về nhà. Có hôm, hết tiền ngồi quán, tôi ở nhà, chụp tai nghe vào đầu, bật nhạc không lời to lên, cố gắng tập trung. Nhưng không ăn thua. Mớ chữ nghĩa trong đầu tôi hình như cứ nhảy múa theo nhịp chan chát quèn quẹt uỳnh uỳnh. Chưa hết, việc cải tạo lại gây ra tranh chấp giữa gia đình tôi và những người khác, chuyện tuy nhỏ nhưng ở thời buổi tấc đất tấc vàng này thì chỉ cần 20cm đất cũng đủ để lôi nhau ra chính quyền. Thế là tôi bị cuốn vào cái vòng xoáy tranh cãi - khuyên răn - can ngăn - phân xử bất tận. Cuối cùng thì mấy việc ấy cũng kết thúc, nhưng hậu quả nó để lại cho tôi thì thật khó lường. 

Không thể tập trung đồng nghĩa với việc không thể viết được cái gì. Tôi đã phải im lặng hoặc từ chối nhiều lời đề nghị, hẹn đặt bài của các báo với lý do stress (nghe thật là hiện đại và… sang trọng!). Với bạn bè, tôi trở nên kém linh hoạt, nếu không muốn nói là đờ đẫn, cả buổi không nói được câu nào buồn cười mà chỉ kêu ca rên rỉ. Tôi cũng trở nên dễ nổi nóng với những người không thân thiết và trở nên khó ưa với người lạ. Cơ hội công việc, đồng nghĩa với cơ hội kiếm tiền, tuột khỏi tay. Các quan hệ xã hội xấu đi. Thậm chí đến trí nhớ cũng suy giảm rõ rệt. Ôi, tôi phát rồ lên! 

Đến vài hôm vừa rồi thì tình hình khá hơn nhiều. Tranh chấp được giải quyết ổn thoả. Công việc phá dỡ đã hoàn thành. Không bị tiếng ồn và các cuộc cãi cọ hành hạ nữa, tôi cũng bắt đầu nhúc nhắc được cả chân tay lẫn đầu óc. Tôi viết được một bài bình luận tử tế cho một cuốn sách hay mới xuất bản và dịch gần xong một truyện ngắn của Kate Chopin. Tôi cũng chụp thêm ít ảnh trong đó có chùm ảnh khá kịp thời về đền Quán Đôi và tạo thêm một mục mới trên www.sachcuatrang.com - mục Thơ. Ngoài ra, tôi cũng đã làm xong vài việc nhỏ nhưng cần thiết khác: bảo dưỡng xe máy, mừng sinh nhật bà ngoại, in và gửi bưu thiếp cho một vài bạn đọc, mua thức ăn khô dự trữ cho mèo, sao lưu tài liệu trong máy tính ra đĩa CD, gọi thợ bảo dưỡng máy điều hoà nhiệt độ, gửi một khoản tiền vào ngân hàng… 

Giờ thì tôi yên tâm rúc trong nhà đợi kẻ khủng bố mang tên Mùa Hè rồi. 

Trang 

Tái bút cho tiếng Việt: Tuần trước, tôi đã nói về một trường hợp sai chính tả s - x (túi xách và túi sách), tuần này tôi sẽ tiếp tục nói về một từ liên quan đến s - x. Chắc hẳn thỉnh thoảng bạn có bắt gặp ở đâu đó những cách diễn đạt đại loại như: “cầu thủ A. có một tương lai xán lạn” hay “viễn cảnh sáng lạng mở ra trước mắt”. Chữ sáng lạng hay xán lạn trong những trường hợp này đều chỉ sự tươi sáng, huy hoàng, nhưng viết thế nào mới là đúng đây? Thoạt tiên, chữ sáng lạng có vẻ đúng hơn, vì sáng mà. Ấy chết, chỉ nhìn vào cái bề nổi như vậy thì không ổn. Hai chữ xán ( ) và lạn ( ) trong tiếng Hán đều thuộc bộ hoả, ghép lại với nhau thì có nghĩa là rực rỡ (như lửa vậy). Thế nên, nếu muốn dùng chữ sáng thì bạn hãy dùng là sáng sủa, không nên dùng là sáng lạng hay sáng lạn.

 

 

Xem thêm:

Thư mới nhất

Thư tuần số 59

 

 

 © Tran Thu Trang