Thư hằng tuần (số 57)
Hà Nội, ngày 17 tháng 4 năm 2007
Mấy ngày gần đây, người dân Hà Nội đang
chuyền tay nhau những bản photocopy của một loạt bài trên một
tờ báo ít tên tuổi. Loạt bài này ghi lại lời của một người
chủ thầu xây dựng kể về những chuyện quái lạ ông gặp phải
trong khi thi công trên một đoạn sông Tô Lịch. Đại khái là trong
lúc nạo vét dưới sông, đội thi công phát hiện ra một bãi cọc
gỗ đóng theo trận địa hình bát quái cùng nhiều xương cốt, đồ
gốm, tiền cổ. Sau khi các cọc gỗ được nhổ lên thì việc thi
công bị trục trặc một cách bí ẩn: Máy xúc rơi xuống sông, nước
xoáy làm kè đá vỡ, những người liên quan gặp tai nạn…
Sự việc xảy ra đã mấy năm, nhiều người
chứng kiến hoặc liên quan đã thành người thiên cổ, nói chung là
cũng không còn tính thời sự. Nhưng những tình tiết đặc sắc ly
kỳ pha màu huyền bí của nó thì vẫn rất hấp dẫn. Và hẳn nhiên,
trong thời buổi internet phát triển, câu chuyện sẽ nhanh chóng được
đưa lên mạng và được đám cư dân mạng rỗi việc xâu vào bàn
tán, mổ xẻ dưới mọi góc độ. Tôi cũng là một trong những
kẻ online rỗi việc. Đọc xong câu chuyện với cảm giác vừa
lạnh gáy vừa tò mò, cái cảm giác giống như khi xem phim kinh dị,
tôi cũng định xâu vào bàn tán với các bạn đồng mạng nhưng
rồi lại thôi, đợi đến ngày viết thư hằng tuần.
Phải nói ngay là tôi không định bàn về tính chân
thực của lời kể hay phỏng đoán về nguyên nhân sự việc. Với
tôi, phong thuỷ hay tâm linh là những thứ vượt quá tầm hiểu
biết. Tôi chỉ định bàn tán một cách rất hồ đồ và nhảm nhí
về kết quả của loạt bài báo này.
Đầu tiên, phải nói là tờ báo nọ đã có một
bước nhảy vọt trong việc quảng bá tên tuổi. Tôi đi mua hoá
mỹ phẩm trên phố Hàng Đường (khu phố cổ), ăn gà tần ở
chợ Hôm - Đức Viên (khu phố cũ), ngồi cà phê wifi ở phố
Nguyễn Chí Thanh (khu phố mới) hay đi chụp ảnh hoàng hôn trên đê
sông Đuống (khu ngoại thành) cũng đều thấy có người chào bán,
hỏi mua hoặc nói với nhau về loạt bài ly kỳ này. Dĩ nhiên trong
câu chuyện, tên báo cũng được nhắc đến không ít lần. Chỉ
một tháng trước đây, không ai biết có tờ báo tên như vậy
tồn tại trên đời. Đây quả thực là một bài học về xây
dựng thương hiệu!
Tiếp theo, đoạn sông Tô Lịch nơi có bãi cọc có
thể trở thành một địa điểm tham quan hấp dẫn. Tôi đọc được
ở đâu đó trên mạng rằng ngôi đền ven sông mà người chủ
thầu có nhắc đến trong bài báo đã bắt đầu đông khách đến
lễ. Trên thế giới có không ít những trường hợp chỉ vì một
câu chuyện ly kỳ mà một vùng đất không tên bỗng được người
ta đánh dấu đỏ trên bản đồ du lịch (chẳng hạn như hồ Loch
Ness với còn quái vật Nessie). Nếu được tổ chức cũng như
quảng bá tốt, có thể ngôi đền và đoạn sông sẽ trở thành
một Loch Ness của Việt Nam. (Tuy nhiên, tôi không tin tưởng vào
khả năng này lắm, vì chắc chẳng có ai có trách nhiệm để ý đến
vấn đề này đâu, trừ khi họ có vào đọc www.sachcuatrang.com
:D).
Và cuối cùng, kết quả mà tôi thấy rất nhiều
bạn đồng mạng đã nhắc tới: Phiên toà mà em gái của người
kể chuyện là bị can. Chả là người kể chuyện có nhắc đến
nhiều chi tiết bí ẩn, thậm chí rùng rợn, về những vận hạn
đen đủi mà những người liên quan (chủ thầu, công nhân, thậm
chí cả giáo sư sử học) phải chịu sau khi nhổ các cọc gỗ, và
một trong những vận hạn ấy là chuyện em gái của người kể dính
líu tới một vụ án sắp đưa ra xét xử. Nhiều người đoán già
đoán non là mục đích của người chủ thầu khi đem sự việc
kể trên mặt báo chính là nhằm “chạy án” cho em gái. Các bạn
nghĩ kết quả của bản án có bị tác động bởi bài báo nóng
sốt kia không?
Trang
Tái
bút cho tiếng Việt:
Sáng nay, tôi vừa thấy một tờ báo điện tử dùng từ túi sách
để chú thích cho bức ảnh chụp những thứ sinh viên mang theo khi
đến trường. Xét ra, dùng túi sách trong trường hợp này cũng
không sai lắm, vì thể nào trong túi của sinh viên lại chẳng có sách
(!) Nhưng nhỡ một cô cậu sinh viên nào đó không mang sách mà mang
có mỗi một chiếc máy tính xách tay thì sao? Nếu tôi phải chú thích
cho bức ảnh, tôi sẽ dùng từ túi xách. Mà hình như bây
giờ nhiều bạn dùng từ túi sách lắm thì phải.
Xem thêm:
© Tran Thu Trang
|