Thư hằng tuần (số 56) 

Hà Nội, ngày 11 tháng 4 năm 2007

Mấy hôm vừa rồi, tôi nhận lời chụp ảnh cưới cho hai vợ chồng chị bạn. Đầu tiên tôi chỉ nhận chụp ngoại cảnh để làm album ảnh cưới, nhưng sau đó vì chút trục trặc nên không có ai chụp ảnh lưu niệm trong tiệc cưới, cô dâu chú rể túm luôn tôi. Cả ngày đánh vật với máy ảnh kèm mấy chiếc ống kính (phải đến 4-5 kg chứ chả chơi), sau đó lại lo phần hậu kỳ làm ảnh, tôi mệt bở hơi tai. Hôm qua, ôm được cuốn album cưới khá đẹp về đến nhà, tôi chưa kịp thay quần áo đã ngã người xuống giường ngủ như chết, sáng nay ngủ dậy mới nhớ ra việc viết thư hằng tuần. Nhân tiện đang nói chuyện ảnh iếc, thư tuần này của tôi sẽ xoay quanh vấn đề bản quyền ảnh trên mạng.

Tuần trước, tôi có tham gia cuộc thi chụp ảnh mèo ngáp trong một diễn đàn (forum) không phải của người Việt. Ảnh của tôi đã vượt lên trên hai chục thí sinh đến từ Mỹ, Anh, Canada… sau một cuộc bình chọn của đông đảo thành viên. Tôi không nghĩ là bức ảnh đó thực sự xuất sắc về kỹ thuật, nó chỉ có vẻ “đặc biệt” hơn những ảnh khác nhờ một khung viền màu nhạt nhã nhặn và một dòng chữ ghi bản quyền nho nhỏ “Photo by Tran Thu Trang”. Sự khác biệt giúp tôi gây ấn tượng với những người bỏ phiếu bình chọn lần này hoá ra chỉ nhờ một thói quen rất chắc lép bắt nguồn từ một tình trạng rất phổ biến trong cộng đồng mạng Việt Nam: Tình trạng sử dụng ảnh không phải của mình.

Chắc hẳn vào đọc website này lâu ngày, các bạn đều quen với những bức ảnh có ghi chữ www.sachcuatrang.com rồi. Có một bạn đã chất vấn tôi (đại ý) rằng tại sao lại để dòng chữ to tướng kém khiêm tốn như vậy trên ảnh, sao không làm một cái dấu hiệu nhỏ thôi để khẳng định thương hiệu một cách khéo léo tế nhị. Tôi đã trả lời (đại ý) rằng tôi không có ý định quảng bá thương hiệu một cách khéo léo tế nhị gì sất, tôi làm thế này chẳng qua là để chống ăn cắp. Xin nói thẳng, tôi coi hành động sử dụng ảnh không phải của mình mà không có sự đồng ý của chủ nhân là ăn cắp. 

Các bạn có thể cho rằng tôi quá cực đoan hoặc cường điệu, nhưng bạn cứ thử tưởng tượng xem: Một người không thân hoặc không quen chẳng thèm hỏi han mượn vay gì bạn mà điềm nhiên lấy đi một vật nhỏ nhỏ (của bạn) như chiếc đồng hồ đeo tay hay cái nhẫn vàng rồi điềm nhiên sử dụng như thể là đồ của anh ta. Bạn sẽ gọi người ấy là gì? Là đồ ăn cắp chứ còn gì nữa! Thế tại sao tôi không thể gọi những người đã lấy ảnh của tôi (những bức ảnh nho nhỏ thôi) đem đi chỗ khác sử dụng mà không có sự đồng ý của tôi là kẻ cắp? Tất nhiên, trên mạng thì mọi sự cũng nhẹ nhàng hơn cuộc sống thực, người ta sẵn sàng chia sẻ mọi thứ mà không đòi hỏi gì nhiều, đôi khi chỉ cần một cái biểu tượng mặt cười :) cũng đủ sung sướng rồi.

Tôi hoàn toàn hài lòng khi thấy ảnh hay bài viết hay bài dịch của mình nằm ở một website hay blog khác với một dòng chú thích nho nhỏ “Copy từ www.sachcuatrang.com” hoặc “Nguồn: Trần Thu Trang”. Tôi cũng không phàn nàn gì nếu như chỉ thấy mỗi hai chữ st (sưu tầm) bé tẹo bên dưới ảnh và bài viết của mình. Nhưng tôi sẽ bất bình khi có ai đó đủ sức bấm tổ hợp phím ctrl + c rồi ctrl + v để nguyên cả một đoạn văn dài hay, thậm chí cả một cuốn tiểu thuyết, mà không đủ sức, và đủ tự trọng, để bấm tối thiểu 2 phím s và t. Và tôi sẽ thực sự phẫn nộ nếu kẻ ấy lại còn thu được lợi nhuận (về vật chất và tinh thần) từ công sức sáng tạo của người khác, chẳng hạn như đem ảnh gửi báo lấy tiền hoặc đạo thơ để… tán gái.

Sáng tạo, bạn thấy cái khái niệm này thật là mơ hồ, thậm chí vớ vẩn phải không? Nhưng cứ thử nghĩ xem, để có được những bức ảnh dưới đây, tôi và những người liên quan phải vất vả như thế nào? 



Tính riêng người chụp là tôi: vác 4-5 kg máy móc đi bộ hàng cây số dưới trời nắng, đứng lên ngồi xuống, leo trèo, chạy đi chạy lại uốn nắn mướt mồ hôi, gào thét khản cổ rồi sửa ảnh trên máy tính đến mờ cả mắt… Mà đấy hoàn toàn là những công việc thuần tuý thể xác thôi nhé. Còn chưa kể đến việc tôi phải mất bao nhiêu thời gian và chất xám để học về kỹ thuật sử dụng máy ảnh, sử dụng phần mềm trên máy tính cũng như tham khảo ý kiến những người đi trước trong việc sắp xếp bố cục, điều chỉnh ánh sáng màu sắc của ảnh nữa. Chính vì phải cực nhọc như vậy mới có được một sản phẩm sáng tạo nên tôi sẵn sàng dùng những ngôn từ kinh khủng nhất để nguyền rủa những kẻ nuốt không thành quả sáng tạo của mình.

Tuy nhiên, những kẻ ấy bây giờ không ít tí nào. Tuần qua, một người bạn của tôi viết blog trút giận vì ảnh chụp đỉnh Fansipan của anh được đem minh hoạ cho bài viết về du lịch trên một số tờ báo điện tử từ cuối tháng 2 mà bây giờ anh mới biết. Lần mò các đầu mối thì hoá ra thế này: Bạn tôi leo Fansipan, chụp ảnh đưa lên forum, một thành viên forum xin phép anh lấy ảnh để minh hoạ cho bài viết trên Bách khoa toàn thư mở Wikipedia, tác giả bài báo sao chép nhiều thông tin cũng như ảnh minh hoạ trong Wikipedia và không ghi nguồn! Đấy các bạn xem, đến báo chí còn làm ăn như thế thì tôi nguyền rủa làm sao xuể. 

Vậy nên tôi phải tiết kiệm sức lực bằng cách hạn chế chuyện ăn cắp càng nhiều càng tốt, tự đánh dấu lên thành quả của mình. Ai mà ngờ, việc đánh dấu này lại đem đến cho tôi những kết quả ngoài dự kiến, như giải nhất cuộc thi chụp ảnh mèo ngáp kia kìa.

Trang

Tái bút cho tiếng Việt: Dạo này, tôi thấy nhiều người nói nhà thành nhìa, mèo thành mièo, béo thành biéo, đại khái là đang ngắn tự dưng kèo dài ra. Nghe qua thì không có vấn đề gì, nhưng tôi thấy nó điệu dàng và buồn cười thế nào ấy. 


 

 

Xem thêm:

Thư mới nhất

Thư tuần số 57

 

 

 © Tran Thu Trang