Thư hằng tuần (số 54) 

Hà Nội, ngày 27 tháng 3 năm 2007

Hôm trước, có người hỏi tôi: "Sao vẫn chưa lấy chồng?". Tôi chẳng biết trả lời thế nào, không lẽ lại bảo: "Tôi có tội tình gì mà bắt tôi lấy chồng", đành cười cười cho qua chuyện. Nhưng người đó, vốn nổi tiếng là hay lo chuyện thiên hạ, lại hạ giọng, vẻ thân tình: "Nếu khó khăn quá thì mấy hôm nữa đi gặp mấy ông Hàn Quốc, Đài Loan xem thế nào". Nghe đến đấy thì tôi đành phải nổi cáu mà bảo: "Thà làm con cá con tôm bày ra giữa chợ còn sướng hơn!". Sở dĩ tôi nói như vậy vì báo chí đưa đầy rẫy tin tức về những quý ông lớn tuổi người Hàn Quốc, Đài Loan sang nước ta tuyển vợ với những đoạn miêu tả hoặc ảnh chụp cảnh các thiếu nữ xinh đẹp phải đứng dàn hàng chờ được chọn. Sau đó thì hai bên tìm hiểu cưới hỏi chớp nhoáng rồi nàng dâu mới được "ủn" sang xứ người hết sức nhanh chóng. Nói chung, cứ theo tình hình trên báo vẽ ra thì những cuộc hôn nhân gấp gáp ấy là một hình thức xuất khẩu người có tổ chức rất đáng lên án. Tôi thì không đến mức nhận xét cực đoan như vậy. Dù sao thì đó cũng là một cách để các cô gái kém ưu thế về mặt này mặt khác thoát khỏi cảnh đã nghèo còn ế chồng (như tôi bây giờ). Thậm chí, nếu các cô dâu ấy gửi tiền về cho gia đình, thu nhập quốc dân cũng được cải thiện. Nhưng dù có vặn vẹo bào chữa đến đâu thì cũng phải thừa nhận đây là một việc không nên xảy ra ở Việt Nam thì tốt hơn. Bởi một đất nước mà còn có những người dân phải kết hôn với người nước ngoài vì mưu sinh chứ không phải vì tình yêu nghĩa là một đất nước nghèo và hèn, chẳng có gì đáng tự hào hết!

Nhưng dạo này tôi thấy tin tức về các áp-phe Hàn - Việt, Đài - Việt ấy cũng thưa đi rồi. Báo chí gần đây có nhiều việc phải làm hơn, chả là một ngôi sao Hollywood danh giá sang Việt Nam tìm và nhận con nuôi mà. Từ năm ngoái đến năm nay, trên đủ các báo giấy báo mạng lớn nhỏ, cái tên Angelina Jolie liên tục được nhắc tới. Mấy tuần trước, cái tên này lại đèo thêm một cái tên khác: Pax Thiên - cậu bé ở trại trẻ mồ côi Tam Bình - Thành phố Hồ Chí Minh được Angelina nhận nuôi. Ôi thôi là một trời thông tin, từ chuyện bé tên thật là gì, mặt mũi tính tình ra sao, mẹ nuôi bé dỗ bé như thế nào đến chuyện mẹ đẻ bé có nghiện ma tuý không, hộ chiếu của bé dán ảnh thẳng hay lệch, tất cả đều được phơi trên mặt báo. Tôi có cộng tác với nhiều báo, tôi hiểu những tin tức liên quan đến ngôi sao quốc tế như vậy sẽ thu hút nhiều độc giả và khiến số lượng báo phát hành tăng lên. Chính vì thế, tôi không ngạc nhiên với những bức ảnh hay những bài viết phơi bày hơi nhiều thông tin riêng tư như thế. Nhưng có một bài viết liên quan đến chuyện Angelina Jolie khiến tôi phải há hốc mồm ra đọc rồi há hốc mồm ra ngạc nhiên rằng tại sao người ta lại có thể suy diễn xa đến thế!

Đó là một bài viết trong mục Thời sự suy nghĩ, một mục hết sức nghiêm túc, của một tờ báo có ảnh hưởng lớn bậc nhất nước ta, thôi không cần quanh co, tôi nói phắt ra là báo Tuổi trẻ cho rồi. Bài báo* là một tập hợp các câu biền ngẫu đầy cảm xúc với những từ ngữ hoa mỹ như "những bước dài trong một thời gian ngắn" hay "một mắt xích trong chuỗi giá trị sản xuất toàn cầu" và được chia làm hai phần, phần thứ nhất ca ngợi vị thế Việt Nam, phần thứ hai kêu gọi mọi người hãy tiếp tục cố gắng để nâng cao vị thế Việt Nam hơn nữa. Tôi trộm nghĩ, nếu để một giọng nam trầm hùng tráng đọc diễn cảm bài này trước quảng trường thì khối người sẽ bật khóc rồi giơ nắm tay thề quyết tử để "ủn" nước đi lên ngay tức khắc. Nhưng khổ thay, cái nguyên nhân để tác giả Cẩm Hà (không phải chị Lê Cẩm Hà mà thỉnh thoảng tôi vẫn nhắc) viết nên những dòng xúc động như vậy lại là chuyện Angelina Jolie nhận bé Pax Thiên làm con nuôi! Đây tôi trích nguyên đoạn đầu cho các bạn xem: "Một lần nữa, từ Việt Nam lại xuất hiện dày đặc trên những bản tin được các hãng thông tấn hàng đầu thế giới cập nhật từng giờ với sự kiện siêu sao Angelina Jolie đang ở VN để

nhận con nuôi".

Các bạn có thấy tôi xuống dòng một cách ngớ ngẩn không? Là tôi cố tình làm vậy để cho các bạn có thời gian suy ngẫm một chút ấy mà. Các bạn có thấy cái cụm từ "nhận con nuôi" nó làm cụt, làm hẫng cả một câu văn bay bổng không? Tôi thì thấy cứ như thể mình đang đi trên đường bỗng hụt chân xuống cống! Nếu ba chữ nằm trơ trọi kia không phải là "nhận con nuôi" mà là "nhận giải thưởng Cánh diều vàng" hay "tham gia làm phim với hãng (chẳng hạn) Thiên Ngân" thì hẳn câu văn sẽ gây cho tôi và nhiều người khác nữa một niềm tự hào dạt dào vô bờ bến. Nó thực sự khiến hai chữ Việt Nam trên bản tin của các hãng thông tấn hàng đầu thế giới trở nên có ý nghĩa. Nhưng không, ba chữ đó chỉ là "nhận con nuôi" mà thôi. Ba chữ ấy khiến hai chữ Việt Nam trong các bản tin kia chỉ là một địa danh nhạt nhoà, như bất cứ nước kém phát triển nào đó mà các ngôi sao vẫn hay đi làm từ thiện. Ừ thì "nhận con nuôi" nó không hẳn là làm từ thiện, người ta có thể khoác vào nó vô số những lý do như tình thương nhân loại hay lòng mến yêu đất nước con người..., nhưng cứ ngẫm kỹ mà xem, tại sao một người Mỹ như Angelina Jolie lại đến Việt Nam để xin con nuôi, cũng như những người Hàn Quốc, Đài Loan như các quý ông lớn tuổi tôi nhắc ở đầu thư lại đến Việt Nam để tuyển vợ?

Vì đơn giản, Việt Nam là một nước nghèo, không đủ khả năng chăm lo cuộc sống cho tất cả người dân của mình nên mới có nhiều người sẵn sàng ra đi hoặc sẵn sàng cho người thân của mình từ bỏ quê hương xứ sở, ra đi. Mà đã là dứt áo ra đi thì đóng vai cô dâu trong cuộc hôn nhân mối lái tốc hành hay con nuôi siêu sao thì cũng có khác gì nhau đâu mà trường hợp nọ thì lên án hết hơi còn trường hợp kia thì lại ngợi ca ngạt thở! Đến đây, tôi xin phép thêm một lần trộm nghĩ, nếu có gì không nên không phải mong các bạn tha thứ cho cái tội ngoa ngoắt của tôi, ngộ nhỡ có một số độc giả trình độ hạn chế (dân trí nước ta còn thấp, số lượng độc giả như vậy ắt chẳng ít) đọc bài báo kia lại thấy rằng việc cho con nuôi là một "kinh nghiệm xoá đói giảm nghèo" cần học tập thì sao? Chắc lại rộ lên phong trào nuôi con chờ ngôi sao Hollywood đến nhận, như phong trào nuôi ốc bươu vàng một thời...

Trang

Tái bút cho tiếng Việt: Nhân chuyện tự hào về cái không đáng mà tôi vừa kể ở trên, tôi muốn giải thích cho các bạn từ liêm sỉ. Liêm là biết phân biệt, biết nhận thức. Sỉ là xấu hổ, hổ thẹn. Người có liêm sỉ là người biết xấu hổ, biết hổ thẹn. Sống ở đất nước nghèo, biết hổ thẹn vì cái nghèo của nơi mình đang sống, ấy cũng là liêm sỉ vậy. (Cảm ơn bạn Đỗ Thuý Hằng đã gợi ý cho tôi về từ này)

______________

* Không chỉ là chuyện của Angelina

 

 

Xem thêm:

Thư mới nhất

Thư tuần số 55

 

 

 © Tran Thu Trang