Thư hằng tuần (số 53) 

Hà Nội, ngày 20 tháng 3 năm 2007 

Dường như cứ sau một đợt làm việc hăng hái, tôi lại có một đợt ỉu xìu. Mấy hôm vừa rồi, tôi ăn uống ngủ nghê thất thường, sụt khoảng 2 kg, mặt mũi lúc nào cũng ngơ ngơ ngác ngác. Tôi không làm được việc gì ra hồn, tự chụp một bức ảnh bản thân cho tử tế cũng không xong, thậm chí còn quên đặt tên cho bài viết gửi đăng báo. Nguyên nhân thì cũng chẳng có gì rõ ràng. Tôi đoán là do mấy hôm trước và trong Tết tôi đã làm quá sức nên bây giờ thấm mệt, lại thêm hết gió nồm đến mưa phùn khiến mọi thứ ẩm mốc, xấu xí  làm tâm trạng càng thêm u ám. Hôm nay trời có chút nắng hửng thì nhà lại mất điện nên rút cục đến 8h tối tôi mới viết thư hằng tuần mà cũng loay hoay mãi mới được đoạn mở đầu. 

Nói về “nạn” mất điện, cả tuần qua, khu nhà tôi đến khổ vì chính sách luân phiên cắt điện để tiết kiệm này. Cứ vài hôm lại có một lần mất điện từ sáng đến chiều, rồi còn mấy lần cắt điện đột ngột, chuyện ăn uống, học hành, làm việc đều bị xáo trộn, đồ đạc trong nhà cũng vì thế mà chập chờn theo. Tôi đang rất lo cho tuổi thọ của cái máy tính cà khổ. Cứ với tình hình hiện giờ, đang viết dở cái gì đó trên máy thì điện tắt phụt rồi vài phút sau lại có, chẳng mấy chốc mà (phỉ phui cái mồm) nó chỉ còn là đống nhôm nát. Giải pháp khả dĩ bây giờ là bỏ số tiền tương đương nhuận bút hơn ngàn chữ đăng báo để mua một bộ lưu điện (UPS) cho máy tính, nhưng với tâm trạng đờ đẫn như hiện nay, tôi khó mà viết một cái gì dài đến thế mà vẫn gãy gọn mạch lạc được. Vậy là bài đăng báo cũng chẳng có mà bộ lưu điện cũng không. 

Theo lẽ thông thường, khi tôi không viết được cái gì thì website sẽ bị bỏ đói, không có bài cập nhật và cũng ít độc giả lai vãng. Nhưng may quá, mấy hôm nay theo dõi tình hình truy cập www.sachcuatrang.com, tôi thấy lượt đọc vẫn khá đều. Đó một phần là nhờ việc cập nhật liên tục những bài dự thi bình luận Cocktail cho tình yêu qua blog, một phần là nhờ việc chị Trang Hạ có nhắc đến tôi và Phải lấy người như anh trong một bài trả lời phỏng vấn gần đây. Tôi vào blog của chị, định ghi mấy lời cảm ơn, nhưng thấy chị đưa bài phỏng vấn kèm một đoạn đính chính đúng cái câu nói về tôi, lại thêm các độc giả của chị có vẻ cũng không thiện chí lắm (ít nhất là không bằng độc giả của tôi - cười nịnh bợ), nên tôi hơi ngượng, lẳng lặng đi ra. Bây giờ, chắc tôi phải tìm xem ai là người đã trích dẫn sai lời nói của chị Trang Hạ để cảm ơn, ôi trời! 

Nhân nói đến chuyện phóng viên trích dẫn sai, tôi vừa đồng ý trả lời phỏng vấn báo Mực Tím, bài phỏng vấn thì rất dài (người ta hay bảo: “Sức mạnh của phụ nữ là nói nhiều”, tôi là phụ nữ :D), nhưng vì trang báo có hạn nên các biên tập viên ở báo đã doạ tôi là phải cắt tỉa nó kha khá. Tôi đang run run nghĩ, không biết vài hôm tới báo in ra, tôi có phải viết thêm một đoạn đính chính không. À đấy, chết rồi, tôi vẫn chưa kiếm được bức ảnh bản thân ngồi trước máy tính nào để gửi minh hoạ cho bài báo. Hờ hờ hờ, tôi đã ngồi vào máy tính rồi thì còn nhớ gì đến máy ảnh nữa, bảo làm sao không có. Chả biết cái bộ dạng xanh rớt xộc xệch của cả tôi và cái máy tính hiện giờ mà xuất hiện trên báo thì còn ai dám mua nữa... 

Trang 

Tái bút cho tiếng Việt: Tuần trước, tôi có hẹn nói về sự khác biệt về nghĩa giữa một số từ Hán Việt so với từ gốc Hán. Tôi nhớ có mẩu chuyện vui thế này, thầy giáo người Trung Quốc nói với học viên Việt Nam: “Các bạn khốn nạn, nhưng chúng tôi còn khốn nạn hơn”. Cả lớp cười ầm còn thầy thì ngơ ngác. Vì người Trung Quốc dùng từ khốn nạn với nghĩa là khó khăn, khổ cực. Còn người Việt Nam thì chỉ khi nào cần chửi rủa mới đem từ khốn nạn ra dùng. Những từ giống mà khác như thế còn nhiều lắm. Nhưng thôi, chuyện khác biệt như vậy là bình thường, cũng như tiếng Anh với tiếng Mỹ ấy mà!

 

 

Xem thêm:

Thư mới nhất

Thư tuần số 54

 

 

 © Tran Thu Trang