Thư hằng tuần (số 51)
Hà Nội, ngày 6 tháng 3 năm 2007
Trời trở rét, tuy chỉ là đợt rét vớt
cuối mùa nhưng cảm giác cũng buốt giá tê tái lắm. Đêm qua tôi
thức khuya đọc sách bên cửa sổ, chốc chốc lại thấy một
đợt gió lùa lạnh gáy, cứ như ai đang đứng sau mình. Trăm
sự cũng tại cuốn sách tôi đang đọc dở, trong đấy có đủ
thứ lăng mộ âm hồn xác ướp nên cảm giác rờn rợn mới vùng
lên làm một đứa vốn ít sợ ma như tôi phải chui tịt vào chăn.
Tuần trước tôi có kể về số tiền 100 USD
thu được nhờ đặt quảng cáo trên www.sachcuatrang.com,
khoe với các bạn vậy nhưng phải đến chiều nay tôi mới ra
ngân hàng lĩnh tiền. Sau nửa tiếng chờ đợi xếp hàng và làm
các thủ tục giấy tờ, cuối cùng thì thành quả lao động
của một năm cập nhật web cũng nằm trong ví tôi. Giờ tôi đang
băn khoăn xem mình nên làm gì với khoản thu nhập thêm thắt này.
Hơn một triệu rưỡi đồng, bằng một chuyến du lịch miền
Trung hoặc một chiếc ổ cứng 250GB hoặc một chiếc lò vi sóng
hoặc vài bộ quần áo hoặc nhiều cuốn sách, nghĩ đi nghĩ
lại một lúc, tôi quyết định trước tiên phải mua một
cuốn sách mình để ý đã lâu (cuốn Thần thoại Hy Lạp to dày
hoành tráng, ôi tôi đang ôm nó đây rồi) và mời mẹ tôi đi
ăn hiệu.
Dạo này mới Tết xong, mọi người còn đang
bận giải quyết đống thức ăn tồn kho từ trước rằm tháng
Giêng nên không có kế hoạch đàn đúm ăn nhậu nào đáng kể,
tôi thường ở nhà ăn tối với mẹ, vừa ăn vừa xem TV. Giờ
ăn nhà tôi trùng với giờ phát chương trình Thời sự nên tôi
rất hay bị nghẹn cơm. Không phải tôi nghẹn vì tin tức giật
gân nóng hổi gì đâu, mà vì những hình ảnh xuất hiện trong
chương trình.
Càng ngày cuộc sống của con người càng
bất ổn với những dịch bệnh hay các vụ tai nạn giao thông,
đánh bom khủng bố, và các tin tức thời sự phản ánh điều
đó. Một cán bộ thú y Việt Nam bê con lợn sữa đang giãy
giụa cho vào bao tải, một người dân Indonesia dốc ngược con
gà để cắt cổ rồi vứt xuống hố lửa, những chiếc mõm
lợn hay mỏ gà được quay cận cảnh, rõ cả bọt mép và vết
loét, rồi những hiện trường nát bấy máu thịt sau một vụ
khủng bố… tất cả những hình ảnh ấy hiện to, rõ nét và
trung thực, nhan nhản trên màn ảnh mỗi ngày, và người xem là
tôi cảm thấy miếng cơm không còn ngon lành gì nữa.
Tất nhiên, dù cơm có mất ngon thì cũng phải
ăn cho xong, nhưng cái tôi muốn nói ở đây là sự cần thiết
của việc chọn lọc hình ảnh sẽ phát trên truyền hình.
Nhiều gia đình Việt Nam có thói quen bật TV trong bữa ăn tối.
Nhiều gia đình Việt Nam ăn cơm tối đúng giờ phát Thời sự.
Nhiều gia đình Việt Nam không chỉ có 2 người lớn khoẻ
mạnh như gia đình tôi mà còn cả trẻ em hoặc người yếu
thần kinh, yếu tim. Việc để cho những hình ảnh có thể nói
là gây sốc xuất hiện thường xuyên trên truyền hình chắc
chắn sẽ dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng hơn nghẹn cơm
nhiều.
Đến đây tôi tự hỏi, tại sao người ta không
thu nhỏ những hình ảnh dễ sợ ấy lại để tránh cho khán
giả những tác động tiêu cực không cần thiết về sức
khoẻ cho những người thuộc diện đối tượng nhạy cảm
nhỉ? Rồi tôi lại tự trả lời, chắc điều kiện kỹ thuật
chưa cho phép! Nếu không muốn bị ảnh hưởng, chúng ta chỉ còn
cách tránh đi thôi. Cũng như khi thấy rợn gáy thì gấp sách
lại và chui vào chăn ấy, nếu không muốn nghẹn cơm vì hình
ảnh trên TV, ta phải tắt TV hoặc đưa nhau đi ăn hiệu (mà
hiệu ăn đó phải không có hoặc không bật TV).
Trang
Tái bút cho tiếng Việt: Nhân
tiện nói đến chuyện ăn hiệu, tôi có người bạn mỗi lần
vào quán ăn lại phải dặn đi dặn lại nhân viên phục vụ
rằng đừng cho mì chính vào món ăn. Thật ra mì chính là
cái gì mà đáng sợ thế? Mì chính là từ vị tinh
(味晶) đọc theo tiếng Quảng Đông - Trung Quốc. Vị tinh
(wei jing) là thứ bột tạo vị ấy mà. Vị ở đây là vị
ngọt, thế nên mì chính còn được gọi là bột ngọt. Còn
chuyện tại sao nó trở thành nỗi khiếp sợ cho bạn tôi thì
thật khó nói, vì nó không thuộc về chuyện ngôn ngữ nữa mà
sang lĩnh vực hoá học hay an toàn thực phẩm mất rồi. (Cảm
ơn chị Vũ Thuỳ Trang đã gợi ý cho phần tái bút hôm nay của
tôi)
Xem thêm:
© Tran Thu Trang
|