Thư hằng tuần (số 48) 

Hà Nội, ngày 13 tháng 2 năm 2007 

Theo quan niệm phương Tây, ngày 13 của mọi tháng không phải là ngày may mắn. Cũng theo quan niệm phương Tây, ngày 14 tháng của riêng tháng 2 là một ngày đặc biệt, lễ Tình yêu. Tôi thì rõ ràng không phải người phương Tây, nhưng cứ đến ngày 13 tháng 2, tôi bỗng dưng lại thấy xốn xang. Một vài năm trước thì xốn xang chờ đợi cái gì đó từ một ai đó, năm nay thì xốn xang vì những cảm xúc yêu - ghét lẫn lộn. 

Thẳng thắn mà nói, tôi ghét ngày Valentine. Vào một ngày 13 tháng 2 cách đây cũng lâu lâu rồi, tôi có ngồi ì ở một góc phố, nhìn những bạn cùng tuổi chăm chút quà cáp hoa hoét cho lễ Tình yêu và bỗng bật lên một câu rủa: “Va với chả len với chả tin, ngoại lai chết tiệt!” Đến nay, cảm xúc gai góc ấy đã nhạt đi nhiều, vì dường như người ta càng sống thêm càng bao dung hơn, nhưng tôi vẫn không thể mê nổi ngày lễ này. Valentine, cùng với các hoạt động bày tỏ tình yêu càng ngày càng trở nên phô trương và màu mè của nó, đang dần biến thành một gánh nặng cho cả những người có người yêu lẫn những người cô đơn. 

Với những người đang yêu nhau, nhất là những người trẻ thu nhập thấp, Valentine là một dịp đại lãng phí. Hoa hồng, chocolate, gấu bông… toàn những thứ đắt tiền (và còn đắt hơn vì đám kinh doanh vô lương tâm lợi dụng dịp này để tăng giá) mà không có mấy ích lợi với người được tặng. Hoa rồi sẽ héo, kẹo rồi sẽ chảy (hoặc không chảy thì cũng gây sâu răng), gấu bông to thì gây chật nhà, gấu bông nhỏ thì chỉ bày trong tủ cho đẹp. Thế nhưng bao nhiêu người vẫn cứ phải tặng nhau, như một nghi lễ, vì chẳng lẽ bọn nó tặng/được tặng, mình lại không. 

Với những người cô đơn (như tôi bây giờ), Valentine là dịp để những suy nghĩ và hành động tiêu cực lộng hành. Nhẹ thì tự oán trách bản thân tại sao kém cỏi thế đến một thằng (con) người yêu cũng không có để bây giờ trơ mắt nhìn thiên hạ ríu rít tay trong tay. Nặng thì ra sức cố công để cũng ríu rít tay trong tay tạm thời cấp tốc với ai đó. Đáng ngại nhất là những suy nghĩ, hành động tiêu cực này không dễ gì héo với chảy như hoa hồng và chocolate. Chúng sẽ luẩn quẩn ám lấy cuộc sống của người cô đơn, thậm chí cho đến tận Valentine năm sau. Thật chẳng ra làm sao! 

Nhưng cũng may, năm nay Valentine sát sàn sạt với Tết, những công việc tất bật sắm sửa dọn dẹp khiến tôi không còn thời gian mà cay cú với thiên hạ hay dằn vặt bản thân. Lại còn buổi ký tặng Cocktail cho tình yêu nữa chứ! Này nhé, tối mai, trong lúc người ta ôm hoa, kẹo, gấu tặng nhau, tôi sẽ ngồi ở hiệu sách chờ các bạn đọc đến mua sách. Tôi sẽ ký tên và có thể, vì chữ viết vốn uốn éo hoa lá cành, sẽ nhận được yêu cầu ghi lời đề tặng tràn trề yêu thương cho một bạn-đọc-đang-yêu nào đó. Tôi sẽ vui vẻ làm, vì ít nhất sách của tôi cũng là một món quà Valentine bán đúng giá (thậm chí còn giảm hăm mấy phần trăm) và không đến nỗi vô dụng, nếu không đọc được thì còn có thể gói xôi và nhóm lò. :D 

Trang 

Tái bút cho tiếng Việt: Hôm nay, phần tái bút này của tôi có lẽ dành cho mọi thứ tiếng. Chả là tôi hay đọc blog và thấy một số bạn blogger nhỏ tuổi, dù viết tiếng Việt hay Anh hay Pháp, đều đánh dấu chấm câu (chấm, phẩy, chấm hỏi, chấm than…) tuỳ tiện. Có bạn chấm câu xong không cách một ký tự trống. Có bạn lại cách một ký tự trống rồi mới chấm câu. Thỉnh thoảng tôi có vào nhắc nhỏ các bạn ấy rằng dấu câu luôn luôn đi liền theo chữ trước nó và cách chữ sau nó một ký tự trống nhưng cứ đi theo từng trường hợp thế cũng mệt, chi bằng nói chung ở đây, ai đọc được thì đọc.



Xem thêm:

Thư mới nhất

Thư tuần số 49

 

 

 © Tran Thu Trang