Thư hằng tuần (số 49)
Hà Nội, ngày 20 tháng 2 năm 2007
Hôm nay là mùng 4 tháng Giêng, các công sở và đa
số cửa hàng ở Hà Nội vẫn còn đóng cửa, nhưng tờ lịch trên
tường đã trở lại màu xanh bình thường, nghĩa là hết Tết
rồi. Các bạn biết không, tôi vừa trải qua một cái Tết… hở
hang nhất trong đời. Thật đấy, chưa bao giờ thời tiết Hà Nội
trong dịp đầu năm lại nóng nực thế này. Nhiệt độ cứ rung
rinh trong khoảng 28 đến 30ºC, thậm chí đến giữa trưa còn tăng
cao hơn nữa, tôi chẳng còn lựa chọn nào khác, phải lục tủ lôi
quần áo mùa hè ra mặc. Đời thuở nhà ai, tháng Giêng mà bao nhiêu
người Tràng An thanh lịch đi chúc Tết, đi lễ chùa lại diện
quần ngố với áo không tay, hơi bị lố lăng!
Phần vì thời tiết oi bức, phần vì những
chuyện đen đủi cuối năm ngoái, tôi đón Tết trong tâm trạng
chẳng mấy hồ hởi, đến việc tụ tập gặp gỡ bạn bè rồi ăn
ăn uống uống cũng không hào hứng lắm. Ngoài việc chụp ảnh
quang cảnh Hà Nội đón Tết đưa lên forum cho những người bạn
đang ở nước ngoài và quản lý www.sachcuatrang.com,
tôi chỉ nằm khểnh ngủ khì. Cũng may, trong mấy ngày Tết, các
bạn đọc không quên tôi. Bạn Dương ở Đà Nẵng gửi mail thăm
hỏi thường xuyên. Một bạn đọc cao niên ở Atlanta thì nhắn chúc
tôi luôn vui vẻ. Và tôi còn đọc được một bài viết nhận xét
cuốn Cocktail cho tình yêu
của mình trên blog của một bạn đọc đúng ngày mùng 1 Tết nữa.
Những niềm vui nhẹ nhàng ấy khiến tôi cảm thấy năm mới bắt
đầu cũng khá lạc quan.
Ngày xuân rảnh rỗi ngồi kiểm điểm lại, tôi
thấy mình đã trải qua một năm tuổi vất vả nhưng không đến
nỗi tệ. Giờ là lúc nghĩ về tương lai với những dự định và
hy vọng. Xem nào, tôi sẽ… Có lẽ tôi nên gạch đầu dòng một
số công việc phải làm trong năm nay ra đây cho các bạn cùng
biết và giám sát, nếu bạn nào gợi ý bày kế cho tôi nữa thì càng
tốt:
- Xuất bản tập truyện cực ngắn viết cùng
một số tác giả khác trước tháng 4: Đây là việc tôi đã bắt
tay vào làm từ năm cũ nhưng vẫn còn nhiều vướng mắc, sang năm
mới hy vọng sẽ có bước tiến mới để công việc suôn sẻ hơn.
- Hoàn thành xong cuốn tiểu thuyết đang viết
dở trước tháng 7: Thật khó để có thể tập trung khi hiện giờ
tôi phải phân chia thời gian cho nhiều công việc khác nhau như
viết hoặc dịch bài cho báo, chụp ảnh thuê, cập nhật web, đọc
và trả lời mail độc giả…
- Giảm 2 kg bằng cách tập một môn thể thao nào
đó: Việc này thật khó khăn vì tôi vẫn chưa tìm ra môn nào phù
hợp cho người vừa lười biếng vừa mau mệt vừa nhút nhát như
mình. Mà thôi, có lẽ tôi sẽ giảm được 2 kg nhờ gạch đầu dòng
tiếp theo…
- Đỡ đần mẹ trong việc xây nhà mới: Ngôi nhà
gia đình tôi đang sống đã khá xuống cấp nên chắc chắn nửa
cuối năm nay tôi chỉ có việc trông coi thợ thi công. Thậm chí, tôi
còn đóng góp một phần nhỏ về tài chính nhờ khoản nhuận bút
xuất bản sách của mình.
Mới sơ sơ 4 cái gạch đầu dòng mà đã thấy
run rẩy lo lắng rồi. Chỉ mong rằng giờ này năm sau tôi-ít-hơn-hôm-nay-2-kg
có thể ngồi trong nhà mới viết thư hằng tuần cho các bạn với
tâm trạng phấn khởi hơn.
Trang
Tái bút cho tiếng Việt: Ngày Tết các
bạn có được lì xì không? Từ lì xì này vốn là từ lợi
thị (利是 - đại ý là lợi
lộc) phát âm theo tiếng Quảng Đông. Người miền Bắc trước đây
thường gọi việc tặng tiền cho người thân, bạn bè dịp đầu
năm là mừng tuổi hay mở hàng. Bà nội tôi bây giờ vẫn dùng
từ mở hàng. Theo trí nhớ của tôi, từ lì xì mới chỉ
được biết đến ở miền Bắc từ khi các bộ phim Hồng Kông, Đài
Loan lồng tiếng miền Nam được cho thuê rộng rãi (cuối thập
kỷ 80) và thực sự trở nên phổ biến khi cuốn truyện Đôrêmon
được xuất bản với số lượng lớn (đầu thập kỷ 90). Mà nói
chung, dù là lì xì hay mừng tuổi hay mở hàng, cứ có tiền là
tốt!
:D
Xem thêm:
© Tran Thu Trang
|