Thư hằng tuần (số 46) 

Hà Nội, ngày 30 tháng 1 năm 2007

Vậy là tháng đầu tiên của năm mới dương lịch sắp qua, năm mới âm lịch sắp đến, tôi cũng sắp bước sang một tuổi mới (tôi sinh ngày 2 tháng 2), lúc này cái cảm giác “thời gian qua kẽ tay”(*) rõ rệt hơn bất cứ thời điểm nào trong năm, nó khiến tôi trở nên âu sầu. Để thoát khỏi tình trạng này, tôi chỉ còn cách làm sao để trở nên bận rộn liên tục.

Không may cho tôi, chiếc máy tính quen thuộc vẫn chưa sửa được, bao nhiêu bản thảo dang dở trong đó cũng chưa biết còn hay mất, chiếc máy tính vốn của bạn tôi thì có cấu hình không cao, chẳng thể làm gì ngoài duyệt web. Kết quả, tôi chỉ có thể ì ra trước màn hình để đọc hết trang truyện online này đến thư viện điện tử khác. Trong những lúc ì ra như vậy, tôi có đọc được một vài truyện ngắn nước ngoài thú vị, một vài tác phẩm trong nước hay hay, muốn dịch hoặc viết vài dòng bình luận lắm, nhưng rồi tôi cũng phải chịu thua. Chỉ mỗi việc gõ được tiếng Việt có dấu trên chiếc máy chậm chạp ấy cũng đủ điên đầu! Tôi đành giở sổ ra ghi lại những thông tin chính, chờ mấy hôm nữa lĩnh nhuận bút để đại tu máy móc rồi tính.

Kể ra, nếu không có những trục trặc vớ vẩn thì bây giờ tôi đã ung dung ôm ấp vài triệu đồng trong lòng mà viết thư hằng tuần cho các bạn rồi đấy. Vì mọi thủ tục tái bản cuốn Phải lấy người như anh đã xong rồi mà, cả Cocktail cho tình yêu nữa. Nhưng vài trở ngại không đáng có khiến việc in và đưa sách ra thị trường bị chậm trễ. Theo thông tin bên các công ty sách cho biết, có lẽ phải đến hết tuần này họ mới bắt đầu việc phát hành. Thôi cũng được, dù sao cũng kịp ngày lễ Tình yêu. Chắc tôi cũng phải cập nhật thông tin lên www.sachcuatrang.com dần đi là vừa. Để bắt đầu, tôi gửi tới các bạn hình ảnh đầu tiên về cuốn Phải lấy người như anh vừa tái bản. Bạn thấy bìa sách mới thế nào?

Trang

Tái bút cho tiếng Việt: Một hôm, tôi đi ăn tối với mấy người bạn. Một chị gọi món khoai tây rán. Và các bạn biết người phục vụ đã trả lời thế nào không? “Dạ, bọn em không có khoai tây rán, chỉ có khoai tây chiên”. Bạn tôi - vốn ở nước ngoài đã nhiều năm - ngớ ra, khều tôi, hỏi với vẻ rất hoang mang: “Thế rán với chiên bây giờ không giống nhau hả em?”. Tất nhiên, tôi đã đem hết kiến thức nấu ăn lẫn tiếng Việt ra để chứng minh cho chị là hai từ đó đều để chỉ một hành động làm chín thức ăn bằng dầu hoặc mỡ sôi thôi, không khác gì đâu. Vì tôi mang tiếng nhà văn lại nức tiếng ham ăn nên chị tin ngay. Nhưng nói thật, tôi không hiểu tại sao quán ăn Hà Nội lại “đốc chứng” thi nhau dùng từ Sài Gòn đến độ bây giờ quên luôn tiếng Việt chuẩn như vậy. Tại mốt chăng?

(*) Thơ Văn Cao



Xem thêm:

Thư mới nhất

Thư tuần số 47

 

 

 © Tran Thu Trang