Thư hằng tuần (số 45) 

Hà Nội, ngày 23 tháng 1 năm 2007 

Tuần này, tôi đã được một người bạn cho mua chịu chiếc máy tính cũ nên có thể viết thư cho các bạn một cách bình thường rồi. Bức thư viết tay gửi bạn Mai Trang mà tôi gửi lên tuần trước hoá ra lại làm nhiều người ngạc nhiên hơn tôi tưởng. Bằng chứng là tôi nhận được nhiều ý kiến phản hồi hơn, qua mail, qua chat và qua cả một forum nơi tôi hay qua lại. Một số bạn bày tỏ sự… ghen tị với bạn Mai Trang vì được (bị) tôi nêu tên và tặng sách. Một số bạn khác lại tỏ vẻ bất ngờ trước chữ viết của tôi. Việc tôi gửi thư và tặng sách bạn Mai Trang đơn giản chỉ là một lời cảm ơn, thỉnh thoảng tôi vẫn cảm ơn bạn bè hay bạn đọc bằng cách tặng sách như vậy. Còn về chữ viết, vì tuần này tôi cũng chưa nghĩ ra cái gì để kể cho bạn nên lấy luôn nó làm đề tài cho thư nhé. 

Đầu tiên, tôi phải khẳng định lại cho rõ: Chữ trong bức thư hằng tuần thứ 44 là chữ viết tay của tôi. Sở dĩ tôi phải bôi đậm như vậy vì tuần qua tôi nhận được không ít ý kiến, đùa có, thật có, tỏ ý nghi ngờ rằng nét chữ khá đẹp ấy không phải là chữ của tôi. Có một bạn đọc trên mạng, bằng một giọng kẻ cả và chắc nịch, còn “vin” vào câu cảm ơn phía dưới trang viết của tôi để suy luận rằng tôi nhờ chị Vũ Thuỳ Trang viết hộ. Nói thật, tôi cảm thấy bị xúc phạm. Có thể một số bạn sẽ phẩy tay bảo, dào ơi, có gì mà xúc với chả phạm… nhưng với một người thiếu tự tin như tôi, chữ viết của mình là một trong số những thứ ít ỏi mà tôi có thể tự hào. 

Chưa đầy 5 tuổi, tôi đã bị đánh đến gãy tay phải bó bột vì viết lệch dòng. Cuối năm cấp 1, tôi đã bắt đầu tự tập viết theo kiểu chữ hoa lá in trên các bằng khen, thiếp mời đám cưới. Lên đại học, tôi chọn ngành sư phạm, ngành mà một chữ f viết không đúng cách trong giờ dạy thử cũng bị đem ra phê bình. Và cho đến bây giờ, khi đã hoàn thành xong vài trăm trang sách và nhiều bài viết trên máy tính, tôi vẫn đi khắp các hàng văn phòng phẩm thử hết loại bút này đến loại bút kia cố tìm cho ra một chiếc bút mực đen có nét thanh nét đậm để đều đặn mỗi ngày viết một vài trang vào sổ nhật ký. Tôi đã luyện chữ đến mức như vậy mà phải nhờ người viết hộ à?! 

Tôi đã từng bị (được) nghi ngờ về chữ viết vài lần, khi đem sách ký tặng sẵn cho ai đó, vì tôi có thói quen ký sách bằng bút lông mực Tàu kèm theo một triện son, trông thoáng qua thì hơi giống in sẵn. Những lúc như vậy tôi chỉ lẳng lặng rút bút viết thêm một vài dòng nữa là xong. Nhưng tuần vừa rồi thì tôi không thể chứng minh trực quan vì bạn đọc đó ở rất xa. Tất nhiên, tôi không thể trách những bạn đọc chỉ biết đến tôi qua những dòng chữ in vô hồn trên mạng, nhưng sự việc này cũng làm cho tôi cảm thấy chán nản về, biết nói sao nhỉ, về nhân tình thế thái. 

Tôi cảm thấy dường như bây giờ người ta nhìn mọi thứ tiêu cực quá, thiếu lòng tin vào nhau quá, cư xử với nhau thiếu thiện chí quá. Như trường hợp của tôi, ký tặng sách bằng một câu vui vui thì bị coi là xúc phạm, máy tính hỏng nên nắn nót viết tay nhờ scan lên thì bị nghi ngờ là nhờ người viết hộ, mỗi tuần cố gắng viết một bức thư cho bạn đọc thì bị quy kết là chiêu marketing. Người ta cứ đem sự nghi ngờ đầy chủ quan và cực kỳ vô tâm của mình ra áp đặt mà không biết nó làm đau người khác đến mức nào. Tại sao họ không nghĩ, khi ký như vậy, viết những dòng chữ, những bức thư như vậy, tôi đã đem đặt vào cả tấm lòng mình? 

Thật tệ, bức thư tuần của tôi biến thành cái gì thế này? Hình như tôi đang phản ứng vì công sức của mình bị sổ toẹt. Hình như tôi đang dằn vặt vì một số ít người. Tôi biết, những người có cách nhìn khắc nghiệt và ngờ vực như vậy chỉ chiếm một phần nhỏ trong đám đông. Có thể họ chỉ vô tâm, vô tình nên không nhận thức được vấn đề. Có thể họ đã bị lừa dối, bị đối xử không tử tế nhiều rồi nên mất lòng tin vào những điều tốt đẹp. Tôi không định công kích họ. Tôi chỉ sợ một ngày kia, vì phải đối diện với họ cũng những ý kiến chủ quan không chút thiện chí của họ nhiều lần, tôi cũng dần dần trở nên giống họ. Tôi không muốn như vậy!

Trang 

Tái bút cho tiếng Việt: Cách đây khoảng 2 tuần, một bạn đọc tên Thu nhắc tôi về việc dùng sai chữ. Chữ hàng trong thư hàng tuần lẽ ra phải là chữ hằng. Tôi tức tốc giở từ điển ra tra thì đúng là mình sai thật. Chữ hàng chỉ có nghĩa là hàng lối hay hàng quán, còn chữ hằng mới thường xuyên liên tục. Tôi đã ghi lại trên chương trình nhắc việc của máy tính, định bụng tuần trước sẽ viết nhận lỗi trong phần tái bút này nhưng vì máy tính hỏng nên đến tuần này mới nhớ ra. Cảm ơn bạn Thu, tôi sẽ sửa ngay.



Xem thêm:

Thư mới nhất

Thư tuần số 46

 

 

 © Tran Thu Trang