Thư hàng tuần (số 42) 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 2 tháng 1 năm 2007

Mấy năm trở lại đây, tôi đều ăn Tết dương lịch xa nhà. Cuối tháng 12 năm nay, trong cuốn sổ ghi những việc phải làm cho mấy ngày cuối năm trước đầu năm sau chỉ có mấy gạch đầu dòng “ăn, ngủ, ăn, ngủ”, tôi chắc mẩm: “Thôi, năm nay đứt đuôi con nòng nọc là ở nhà rồi”. Đến tận tối 28, trong sổ cũng chưa có gì mới, tôi vẫn ngồi co ro ở một cái vỉa hè Hà Nội để cười nói với bạn bè. Vậy mà đến 11h trưa hôm sau, tôi đã đứng lớ ngớ giữa nhà ga đến của sân bay Tân Sơn Nhất, vừa xắn tay áo quệt mồ hôi nhễ nhại, vừa gọi điện thoại cho hết người quen này đến đồng nghiệp cũ khác hỏi đường vào trung tâm và địa chỉ quán ăn của Sài Gòn. Thật điên rồ!

Đầu đuôi câu chuyện cũng chẳng có gì ly kỳ. Hai người bạn của tôi sợ rét chán Hà Nội nên dự định đón năm 2007 ở đất phương Nam. Vé đã đặt xong xuôi. Lịch trình cũng đã lên đầy đủ. Bỗng một người bận việc gia đình không thể đi được, và tôi lon ton xin làm người lấp chỗ trống. Và thế là, tour mua sắm – làm đẹp của hai cô nhân viên văn phòng mảnh mai duyên dáng biến thành tour ẩm thực – chụp ảnh của một nhân viên văn phòng (vẫn) mảnh mai, duyên dáng và một người không nghề nghiệp (hơi) tròn trịa, thô kệch.

Vì chuyến đi diễn ra quá bất ngờ và vì tôi chưa bao giờ chú ý nghiên cứu một cách nghiêm túc về Sài Gòn nên mọi thứ diễn ra hoàn toàn ngẫu hứng theo sự “chỉ đạo” của vài người bạn quen trên mạng vốn cũng chỉ mới sống và làm việc ở thành phố được mấy năm. Họ đưa tôi đi nghe nhạc ở quán Yoko, đi ngồi vỉa hè vườn hoa đối diện Nhà thờ Đức Bà, rồi sau đó đưa tuốt đi Vũng Tàu leo lên xem hải đăng, tôi cứ thế răm rắp đi theo. Tôi đón năm mới trong không khí ấm áp (cả nghĩa đen và nghĩa bóng) chụp một số ảnh trông cũng không tệ, ăn nhiều món rất ngon và thu thập được kha khá điều mới lạ để sau này có thể viết cái gì đó.

Ở Sài Gòn, tôi cũng gặp một số bất ngờ nho nhỏ. Tối đầu tiên, tôi được (bị) một bạn đọc rất xinh nhận ra khi đang ngồi rung đùi theo nhạc Beatles ở quán Yoko. Còn hôm qua, tình cờ ghé vào một sạp báo trên đường Đồng Khởi xem qua loa trong lúc chờ bạn mua đồ, tôi phát hiện truyện ngắn của mình được đăng trên một tạp chí có trụ sở chính cách chỗ mình đang đứng không xa. 9h tối nay máy bay mới cất cánh, tôi còn ở lại Sài Gòn ít giờ nữa, liệu có còn đủ thời gian cho một bất ngờ nho nhỏ thú vị nữa không nhỉ?

Trang

Tái bút cho tiếng Việt: Nhân chuyến du lịch này, tôi phát hiện thêm một ví dụ ngộ nghĩnh trong việc sử dụng ngôn ngữ hàng ngày của hai miền. Người miền Bắc nói “đi xe máy” còn người miền Nam hay nói “chạy honda” (honda là danh từ chung nhé). Chỉ hai từ “đi” và “chạy” cũng nói lên cách sống của người dân hai miền, người Bắc đủng đỉnh, người Nam nhanh nhẹn. Suy luận của tôi thể nào cũng bị coi là hồ đồ, nhưng cũng có vẻ đúng đấy chứ!



Xem thêm:

Thư mới nhất

Thư tuần số 43

 

 

 © Tran Thu Trang