Thư hàng tuần (số 41)
Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2006
Dạo này những bức thư hàng tuần của tôi không mấy vui vẻ duyên dáng, chỉ có một giọng điệu kể lể liệt kê công việc, cụt ngủn và nhàm chán, nhìn vào là thấy nguy cơ chóng mặt váng đầu. Nhưng biết làm sao được, gần đây, cuộc sống của tôi không có một tí tẹo tèo teo nào gọi là thi vị cả. Mấy ngày nay tôi chúi mũi vào máy tính, không viết cái này thì cũng biên tập cái kia hoặc cập nhật cái nọ, xong việc lăn ra ngủ, ngủ dậy lại dán mắt vào máy tính, không gặp mặt ai, không mở miệng nói với ai câu nào, mọi giao tiếp chỉ qua tiếng lách cách của bàn phím máy tính. Tôi không biết người ta đã làm những gì để mừng Chúa ra đời, không biết ngoài trời đang là sương hay là nắng, cũng không biết năm mới sẽ có những hoạt động gì. Tất cả những gì tôi ý thức được lúc này là: Hình như mình không giống người mà giống trâu hơn. Con trâu kéo cày trên thửa ruộng chữ!
Thứ sáu tuần trước, tôi tham dự một chương trình đối thoại dự định sẽ phát sóng trên VTV3 vào chiều Chủ nhật cuối cùng của năm 2006, khách mời toàn những 8x nổi tiếng như nhạc sĩ Hồ Hoài Anh hay siêu mẫu Thanh Hằng (còn thiếu một suất cho nhân vật làm nền là người-bình-thường-viết-văn nên họ gọi cho tôi). Khi người dẫn chương trình hỏi “Bạn mơ ước điều gì cho năm mới 2007?”, mọi người lần lượt trả lời, những mơ ước - hay nói đúng hơn là đường họ sẽ đi trong năm mới - thật rõ ràng. Tôi thì chỉ nói chung chung rằng mong sẽ giữ được niềm đam mê trong công việc viết lách. Nhưng có lẽ với cái kiểu làm con trâu kéo cày trên thửa ruộng chữ như tôi kể trên, niềm đam mê mà tôi tưởng không bao giờ tắt ấy sẽ nhanh chóng biến mất. Nếu năm sau, bạn có gặp tôi đi tiếp thị nước rửa bát hay chụp ảnh dạo ở công viên thì cũng đừng ngạc nhiên. Tôi làm vậy chỉ vì thửa ruộng chữ mà tôi đổ sức vào chăm bón đã thất thu thôi.
Trang
Tái bút cho tiếng Việt: Từ trước đến nay, tôi vẫn nghĩ tiếng Việt đọc lên thế nào thì đánh vần rồi ghi lại thế ấy. Nhưng có một người bạn nước ngoài học tiếng Việt đã khiến suy nghĩ đó của tôi sứt mẻ đi một ít. Bằng chứng của bạn ấy đưa ra là việc người Hà Nội (hoặc miền Bắc nói chung) viết thì viết là
rượu và thuở nhưng lại nói với nhau là “tao với mày đi làm chén diệu” và “đời thủa nào rồi mà còn…”. Nhưng với tình hình viết
thuở thành thủa tràn lan trên báo chí hiện nay, nếu không có ai lên tiếng, chẳng mấy chốc mà các từ như
rượu, hươu, huơ hay quơ sẽ biến ra diệu,
hiêu, hua và cua thôi, nhanh ấy mà!
Xem thêm:
© Tran Thu Trang
|