Thư hàng tuần (số 29) 

Hà Nội, ngày 3 tháng 10 năm 2006 

“Xin thiên nhiên nương tay, miền Trung nước con mong manh quá”. 

Đêm hôm trước, khi bão Xangsane chuẩn bị đổ vào nước ta, tôi đã để câu này làm status trên Yahoo Messenger và nhận được sự hưởng ứng từ mấy người bạn. Họ đều bằng cách này hay cách khác cầu nguyện cho miền Trung vững vàng trước cơn bão. Một vài người quen trên forum thậm chí còn hứa sẽ làm nhiều việc tốt hơn nữa để đổi lại sự bình an cho chiếc eo thon của dải đất hình chữ S. Nhưng bất chấp lời cầu xin của bao nhiêu người Việt Nam, cái Con Voi To bằng nước bằng gió dữ dằn ấy đã giày xéo tan hoang những Huế, Đà Nẵng, Hội An. Những cảnh vật xinh xắn như tranh là thế, những con người nhỏ nhắn hiền hoà là thế, sao thiên nhiên chẳng chút lưu tình… Đọc những cái tên thân thương Gia Hội, Đông Ba, Bạch Đằng, Điện Ngọc, Cẩm Nam… trong những bản tin về thiệt hại, nhìn những bức ảnh dù đổ nát nhưng vẫn còn nét quen thụộc, tôi khóc. Miền Trung đã cho tôi sự bình yên, vậy mà khi miền Trung cần bình yên, tôi lại không thể giúp gì. 

Rồi thời khắc u ám nhất cũng qua, tôi có việc nên phải ngưng chuyện theo dõi tin tức để ra ngoài đường. Hình như cái đuôi Con Voi To quệt lướt qua cả Hà Nội, trời tối sầm, mưa lắc rắc, gió thỉnh thoảng lại mạnh lên từng chặp. Thấy các hiệu bánh nướng bánh dẻo trên phố căng biển treo đèn đỏ thắm trong mưa, tôi lại nhớ ra rằng mình chưa mua bánh Trung Thu mà chỉ còn vài ngày nữa là tới chính Rằm rồi. Tôi kiểm lại tiền trong túi thấy cũng không còn nhiều nhưng vẫn tặc lưỡi vào một hàng mua lấy dăm chiếc bánh, gọi là có không khí. Trong lúc tôi còn đang phân vân chưa biết chọn loại bánh con của cơ sở nhỏ giá 8.000đ hay loại bánh to của công ty lớn giá 25.000đ thì cửa hàng có thêm khách, một người đàn ông nói giọng Đà Nẵng (hay Quảng Nam, tôi không phân biệt rõ) xách vali. Anh mua nhanh, trả tiền nhanh và đi ra cũng nhanh, có lẽ để kịp giờ tàu hoặc xe gì đó. Tôi nhìn theo một lát rồi quyết định cũng mua loại bánh giống anh, loại 8.000đ. Không phải tôi không đủ tiền để mua một vài chiếc bánh 25.000đ, nhưng có lẽ bỏ số tiền bằng nhiều gói mì cầm hơi của người vùng bão để đem về nhà có chút hương vị Trung Thu thì lãng phí lắm. 

Ngày mai tôi sẽ qua một toà soạn báo hay quỹ từ thiện nào đó ủng hộ số tiền lẽ ra dành mua bánh của mình cho đồng bào bị bão lụt, để một chiếc bánh của riêng tôi có thể biến thành vài bữa ăn cho nhiều người hoạn nạn, để họ có thêm sức lực mà sống lạc quan kiên cường như trong câu ca dao Thừa Thiên: 

Chớ than phận khó ai ơi
Còn da lông mọc còn chồi nảy cây
 

Mong chồi chóng nảy thành cây, mong lắm thay! 

Trang




Xem thêm:

Thư mới nhất

Thư tuần số 30

 

 

 © Tran Thu Trang