Thư hàng tuần (số 30) 

Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2006

Trong ngày kỷ niệm 52 năm giải phóng thủ đô mà nói xấu người Hà Nội thì kể cũng không phải phép. Nhưng mà sự việc đã tồn kho từ mấy hôm trước, không nói ra thì trong lòng không yên, thôi tôi đành xin các bạn thứ lỗi mà đóng vai một người Hà Nội lắm điều vậy. 

Dịp Trung Thu vừa rồi tôi và một người bạn đem máy ảnh lên Hàng Mã. Những sắc màu rực rỡ ở phố đồ chơi tháng Tám này luôn có sức hấp dẫn đến mê hoặc không chỉ đối với trẻ con mà cả những người lớn hay nhớ tiếc tuổi thơ như chúng tôi. Có rất nhiều thứ để chụp, những chiếc đèn ông sao, ông sư; những con lợn biết thổi bong bóng xà phòng, những chiếc đèn xếp bằng giấy in các nhân vật hoạt hình… Tôi đặc biệt thích chụp các hoạt động của người dân, người đi chợ thảnh thơi lựa chọn, người bán hàng vươn người móc chiếc đèn lên cao… 

Đến giữa phố, tôi dừng lại ở một quầy bán mũ hình sừng quỷ Satan, thấy rằng chính chiếc sừng đỏ có đèn phát sáng trên đầu người bán là một điểm thu hút, một cách quảng cáo hay hay, tôi giơ máy chụp. Chị bán hàng ngay lập tức nhìn tôi bằng ánh mắt cảnh giác rồi dài giọng: “Mày chụp cái gì thế màyyyyy”. Tôi cười với chị nhưng chị không đáp lại, vẫn giữ thái độ hơi khinh khỉnh, chị xoay hết bên này đến bên kia cốt sao để tôi không thể chụp một bức ảnh nào cho ra hồn. 

Lát sau, khi đã “bó tay” trong việc tiếp cận người bán mũ miện, tôi phát hiện một người đeo mặt nạ hề có đính kèn và hai cuộn giấy trắng, vừa thổi te te vừa xoè giấy sang hai bên như là râu. Tôi rón rén đứng từ xa lặng lẽ zoom lại, thế mà người đó vẫn phát hiện ra và nhanh chóng gỡ chiếc mặt nạ hề xuống. Rồi các bạn biết ông trung niên vừa làm hề ấy bảo tôi cái gì không? “One dollar!”. Tôi trông không giống người Việt lắm (vì người Việt chả ai ăn mặc lôi thôi như tôi cả), thỉnh thoảng khi đi du lịch tôi cũng hay bày trò im im giả vờ không hiểu xem người ta làm gì. Nhưng lần này, tôi vội vã thanh minh bằng một câu tiếng Việt sõi. Và rồi bạn biết ông ta nói gì với tôi tiếp theo không? “Người Việt thì miễn!” 

Vì tôi đã quen với cung cách làm kinh doanh cũng như ứng xử bất kể cảm xúc mong muốn của người khác vốn là đặc trưng của người Hà Nội rồi nên chỉ lẳng lặng quay ống kính đi chỗ khác, lòng có hơi lăn tăn một chút rồi cũng bị cái không khí đông vui náo nhiệt của phố Hàng Mã cuốn đi.

Bẵng đi vài hôm, tôi vào album ảnh của một người bạn Sài Gòn, thấy vài bức ảnh chụp một ông cụ già ngồi đọc báo bên Nhà thờ Đức Bà. Điều đáng nói là trong phần chú thích ảnh, bạn tôi bảo rằng, khi thấy có máy ảnh hướng về mình, ông cụ đã ngẩng lên và nói: “Thank you”.

“One dollar” và “Thank you”, chỉ hai câu nói mà thể hiện được quá nhiều điều: sự so sánh về lòng mến khách, sự chênh lệch về trình độ ứng xử văn minh và cả sự khác biệt trong thái độ với cuộc sống nữa. Tối nay Hà Nội sẽ có những chương trình kỷ niệm đông vui, tôi sẽ lại rủ một người bạn nào đó ra đường nhưng sẽ không đem theo máy ảnh. Bên cạnh nỗi sợ mất cắp, tôi còn sợ mình lại bị đòi “one dollar” cho một nụ cười Hà Nội!

Trang



Xem thêm:

Thư mới nhất

Thư tuần số 31

 

 

 © Tran Thu Trang