Thư hàng tuần (số 28)
Hà Nội, ngày 26 tháng 9 năm 2006
Thế là tôi đã viết thư cho các bạn được
gần 7 tháng rồi. 28 tuần, 28 trang A4 font Times New Roman cỡ 12, 28
lời tâm sự chuyện trời ơi đất hỡi, đôi khi hơi chói tai, đôi
khi hơi ỉu xìu, nhưng cho đến hôm nay chưa bao giờ đứt quãng. Không
ai ép buộc tôi rằng tuần nào cũng phải viết lan man bốn năm sáu
trăm chữ đợi đến thứ Ba thì đưa lên mạng và gọi đó là thư
cho độc giả, là tôi tự ép mình, chỉ vì muốn www.sachcuatrang.com
không biến thành một website hoang hoá, muốn mượn một lời chung
để trả lời cho những bức thư riêng…
Mỗi tuần qua đi, việc viết thư hàng tuần lại
trở nên thân thiết với tôi hơn một chút. Giờ đây, hễ gặp
một sự kiện gì trong công việc hay cuộc sống, việc đầu tiên
tôi nghĩ đến là: “Có đề tài cho thư hàng tuần sắp tới rồi”.
Bạn có tin được không, đôi khi tôi phải trăn trở suốt tuần
mới có được một mẩu thư con con để các bạn đọc mỗi
chiều thứ Ba đấy. Khi chưa biết viết gì thì trăn trở để tìm
đề tài, khi đã biết đề tài thì trăn trở để viết sao cho đủ
ý mà không lê thê quá. Các bạn thấy tôi nhiễu sự chưa? Nhưng
tuần này thì tôi mặc kệ, cứ thế ngồi vào máy tính đặt tay lên
bàn phím rồi để nó đưa đến đâu hay đến đó.
Chuyện tôi muốn nói đầu tiên là về một
chuyến đi bất thành của… bạn tôi. Đầu tuần vừa rồi, cậu
vẫn hớn hở khoe tôi rằng sắp được sang Thái Lan xem múa khoả
thân. Đến giữa tuần, khi tin tức về đảo chính ở Thái dồn
dập xuất hiện trên báo chí, cậu hốt hoảng gọi cho tôi hỏi cách
hoãn huỷ tour làm sao để ít thiệt hại nhất. Tôi thú thật với
cậu ta rằng mình đã làm việc vài tháng ở văn phòng du lịch nhưng
không biết gì về việc này đâu và rằng nếu hãng du lịch không
chủ động hoãn hay huỷ thì cứ đi Thái Lan đi. Vì múa khoả thân
ở Thái Lan ngày nào cũng diễn chứ múa… đảo chính (mà lại múa
dẻo và nhẹ nhàng hiếm thấy) thì mười lăm hai mươi năm mới
diễn một lần! Sự kiện cả vài thập kỷ mới xảy ra mà lại
bỏ qua cơ hội chiêm ngưỡng, chẳng phải đáng tiếc lắm ư. Nghe
tôi nói xong, cậu ta bảo tôi dở hơi.
Chuyện
thứ hai là về Phải lấy người như anh (lần này thì trăm
phần trăm là của tôi). Mấy hôm trước, một người bạn chuyển
cho tôi cuốn Phải lấy người như anh của bạn chị để tôi
ký tên. Thấy cuốn sách được chuyển đấy có vẻ hơi khang khác,
tôi đem cuốn in đợt đầu tiên ra đối chiếu và thấy cuốn
của người bạn kia là một bước lùi về chất lượng in ấn. Bìa
ngoài dường như được chụp lại để in nên màu sắc kém tươi,
những hàng chữ nhỏ bị mờ hẳn đi, giấy và mực in phía trong cũng
không được trắng và sắc nét bằng, nói chung người ngoài thì
không thấy có gì khác biệt lắm (các bạn nhìn ảnh mà xem) còn tôi
hơi nghi đó là bản in lậu. Tôi quyết định ký tên vào cuốn sách
in đợt đầu và đưa lại cho người bạn, còn tôi giữ bản in có-lẽ-là-lậu
kia để làm kỷ niệm. Một người bạn khác khi biết tôi làm như
vậy đã bảo tôi dở hơi.
Trong một tuần mà bị người-không-lạ bảo mình
là dở hơi đến hai lần thì kể cũng… chờn chợn, nhân tiện hôm
nay thứ Ba, tôi viết chuyện này vào thư hàng tuần để bạn
quyết định xem tôi làm như vậy có dở hơi hay không. Biết đâu
nhờ ý kiến của các bạn mà tuần sau tôi không phải nhờ bàn phím
dắt tay đi.
Trang
Xem thêm:
© Tran Thu Trang
|