Thư hàng tuần (số 26) 

Hà Nội, ngày 12 tháng 9 năm 2006

Tôi ốm thật rồi các bạn ạ. Bác sĩ bảo như thế, sau một loạt các xét nghiệm đo đạc. Tốn một số tiền tương đương nhuận bút một truyện ngắn (dạo này, như một ám ảnh, tôi quy mọi khoản chi tiêu ra nhuận bút) cho việc khám bệnh rồi, tôi phải trả thêm một bài tản văn du lịch kèm nhiều ảnh nữa cho tiền thuốc. Và bây giờ cứ đến bữa ăn, tôi sẽ phải bày năm sáu loại thuốc trước mặt, cố gắng nuốt trợn nuốt trạo từng viên để chúng vào đánh nhau với cái đám bệnh tật ngoan cố trong người. Vì phải uống thuốc trong bữa ăn, tôi chợt nghĩ, giá như các loại thuốc được tích hợp tuốt tuột vào món ăn thì có phải đỡ cho những bệnh nhân thiếu dũng cảm nhưng tham ăn như tôi biết bao nhiêu không… Rồi bỗng nhiên chuyện món ăn lại nhắc tôi nhớ ra chủ đề tôi định đề cập đến trong bức thư tuần này. 

Vài hôm trước, tôi đã ngoác miệng gầm gừ như một con mèo xù lông trên mạng chỉ vì có bạn chê món ăn Hà Nội là tồi tệ. Như các bạn đã biết, tôi sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, ăn món Hà Nội hơn 20 năm nay và chưa bao giờ thấy chán ăn kể cả khi thất tình. Có thể tôi may mắn vì có bà và mẹ nấu ăn ngon, có thể vì tôi dễ tính hoặc ham ăn từ bé… nói chung, dù vì lý do gì thì chưa bao giờ tôi nghĩ món ăn ở nơi mình sinh ra lại tồi tệ cả. Thế mà có “đứa” nó dám nói như thế đấy, mà “nó” lại còn chỉ đích danh món đặc sản Chả cá Lã Vọng ra chê bai nữa, các bạn bảo có tức không? Tôi thì tôi cáu điên lên! Sau phản ứng khá… đanh đá của tôi và lời can thiệp nhẹ nhàng một vài người khác, bạn trẻ có phát ngôn hơi định kiến kia cũng đã tỏ ra thiện chí hơn. Nhưng việc này quả thật đã để lại cho tôi nhiều suy nghĩ về thái độ của một số người. Họ còn rất trẻ, lẽ ra họ phải là những người dễ thích nghi và chấp nhận sự khác biệt (trong món ăn), vậy mà họ lại chối bỏ sự khác biệt với một kiểu cách không đẹp chút nào. 

Tôi nghe ở đâu đó một câu nói rằng người ta không cần phải biết ngoại ngữ mà vẫn có thể hiểu được ba thứ, đó là âm nhạc, hội hoạ và ẩm thực. Điều đó có nghĩa là khi thưởng thức một món ăn đến từ nước nào đó, bạn có thể cảm nhận được đặc trưng văn hoá của cả một đất nước, thậm chí biết được tính cách của cả một dân tộc. Ví dụ, khay cơm gọn gàng với những đĩa thức ăn nhỏ, vừa vặn cho một người ăn, sẽ nói cho bạn về tinh thần kỷ luật và tiết kiệm của người Nhật, các món ăn nhiều gia vị với các tục kiêng bò kiêng lợn của Ấn Độ sẽ gợi mở cho bạn về nền văn hoá đa tôn giáo… Ở phạm vi một quốc gia cũng vậy, món ăn của vùng miền nào cũng chứa đựng những nét tập quán văn hoá của nơi nó được sinh ra. Trong một món ăn không chỉ có chừng này gạo chừng kia thịt mà còn có cả những câu chuyện, những mảnh đời, những số phận con người. 

Ới bạn trẻ khảnh ăn, bạn có biết trong cái tên Lã Vọng của món chả cá chứa đựng tình cảm của một người cha yêu chiều đứa con gái nhỏ không, bạn có biết ở Sapa thay vì luộc trứng người ta thường cho lên bếp nướng bởi áp suất không khí loãng nước sôi chẳng đủ 100ºC không… Này bạn trẻ khảnh ăn, trước khi tỏ ra khó chịu vì món ăn ở nơi này nơi kia không được như mong muốn, bạn hãy dành một giây, chỉ một giây thôi, suy nghĩ lại xem món đó không ngon do đâu. Nếu vì người chế biến, phục vụ cẩu thả thì bạn hãy gọi người đó ra mà hỏi tội, thậm chí có thể yêu cầu bồi thường cũng được. Nhưng nếu chỉ vì món ăn đó (chẳng may) không hợp với khẩu vị của bạn thì bạn hãy giữ những lời nhận xét khó nghe cho riêng mình. Đôi khi để ăn, ta không chỉ cần mở miệng, mà còn phải mở mắt, mở lòng, bạn ạ.

Trang




Xem thêm:

Thư mới nhất

Thư tuần số 27

 

 

 © Tran Thu Trang