Thư hàng tuần (số 25)
Việt Nam, ngày khai trường 2006
Ôi cái ngày 5-9 này thật hết sức vô duyên! Đời
thuở nhà ai, con người ta đang thoả sức rong chơi, tự dưng cái
ngày ấy xông ra phá đám. Đã phải dậy từ tinh mơ, mặc đồng
phục may bằng vải pha nylon bí rì rì, đeo cặp sách nặng hàng
nửa yến đến trường, lại còn phải ngồi hàng tiếng đồng
hồ để nghe hàng lô những bài phát biểu từ ngữ choang choang không
hiểu mô tê gì.
Chưa kể nếu sân trường rộng thênh ít trồng cây
không có ghế mà thời tiết đã chẳng heo may mát mơn man như trong
các bài văn mẫu thì chớ lại cứ rơi rớt mưa ngâu hoặc chói
chang nắng gắt.
Chưa kể nếu là học sinh đầu cấp lớp 1, lớp
6 và lớp 10 thì còn phải cầm cờ hoa dưỡn dẹo đi khắp sân trường
cười mỏi mồm vẫy chào mỏi tay hàng lô người không quan hệ gì
với mình nữa cơ đấy.
Chưa kể nếu là học sinh trường chuyên, trường
điểm thì còn có nguy cơ phải “ăn bớt” vài ngày nghỉ cuối
để đi khai giảng từ dăm ba hôm trước cho kịp lịch công tác
của các bậc đức cao vọng trọng.
Các bạn thấy đoạn văn về ngày “toàn dân lùa
trẻ đến trường” trên của tôi đạt tiêu chuẩn châm biếm hay
hiện thực phê phán chưa? Nếu bạn cũng không ưa lễ nghi khai
giảng như tôi thì hãy nhếch mép lên một cái. Còn nếu bạn hay
người thân của bạn còn là học sinh thì chớ có dại mà tin theo
lời tôi nhé. Vì ngày khai giảng dù còn lắm thủ tục rườm rà
nặng về hình thức, nó vẫn là thứ cần có trong cuộc đời
mỗi người đi học. Đến bây giờ tôi vẫn cảm thấy chạnh lòng
mỗi khi ai đó hỏi đến những kỷ niệm trong ngày khai giảng đầu
tiên của mình.
Do một trục trặc hộ khẩu hay giấy tờ gì đó
mà tôi không được vào lớp 1 kịp thời gian. Dù trường tiểu
học ở đối diện nhà, mùng 5 tháng 9 năm đó tôi cũng chỉ có
thể lắng nghe tiếng trống và những âm thanh của ngày khai giảng
vọng qua bức tường và rặng cây bạch đàn. Lớn lên dự khai
giảng nhiều quá đâm bão hoà nên mới bĩu môi chê cái lễ khai
giảng ấy chẳng báu bở gì chứ hồi đó tôi lấy làm tủi thân
lắm. Dép mới đã mua, cặp mới đã sắm, bộ sách giáo khoa đã
được bọc bằng hoạ báo dán nhãn vở gọn gàng, vậy mà trong
khi lũ bạn cùng xóm xúng xính áo quần tay cầm lá cờ nhỏ tay níu
áo bố mẹ ông bà đi dự lễ khai giảng, thì mình chỉ biết đứng
ngơ ngáo ngó theo.
Thời gian đã trôi qua lâu rồi nên tôi chẳng
nhớ mình có khóc hay làm mình làm mẩy gì không, nhưng cảm giác có
cái gì đó như là sự trống vắng hụt hẫng khi thấy kỷ niệm
của mình không giống kỷ niệm của mọi người còn theo tôi
suốt thời gian dài đi học. Giờ đây, khi đã nhìn ngày khai trường
bằng con mắt người đứng ngoài và hầu như không còn cơ hội
dự lễ khai giảng theo phong cách nhí nhảnh cờ hoa nữa, cái lỗ
hổng ký ức ấy vẫn đôi lúc làm tôi buồn buồn. Nhưng nỗi
buồn chỉ thoáng qua vậy thôi vì tôi biết mình chỉ hụt dịp
khai trường đầu tiên nghĩa là vẫn còn may mắn lắm. Ở đâu đó
trên hành tinh này còn có những người cả đời không bao giờ
biết ngày khai giảng là gì nữa kìa...
Trang
Xem thêm:
© Tran Thu Trang
|