Thư hàng tuần (số 24)
Huế, ngày 29 tháng
8 năm 2006
Nhận lời mời
của một người bạn mới quen và cầm khoản tiền nhuận bút vài
trăm ngàn cùng chiếc thẻ ATM rồi ra ga mua vé tàu, rồi quáng quàng
sắp áo quần, rồi hôm nay, sau khi đã ăn hết chè Hẻm tới bánh
canh Nam Phổ, tôi ngồi viết thư hàng tuần cho các bạn bên cửa
sổ một ngôi nhà trong Thành Nội, vừa nghe tiếng bàn phím dưới
tay mình lạch cạch vừa nghe tiếng cố đô trở mình rất khẽ ngoài
kia. Ngồi yên tĩnh, nghĩ hẳn hoi mới thấy mình hơi liều. Nói
dại mồm, nếu người bạn kia không phải là một cô gái Huế
dạ thưa ngoan hiền, nếu thẻ ATM tự dưng không sử dụng được,
nếu… thì…
Nhưng thôi chuyện
đã “lỡ” rồi, mấy ngày nay đi lại ngó nghiêng cũng nhiều, tôi
thấy mình quyết định không đến nỗi sai lầm. Hà Nội đận này
đang vào thu, dễ chịu thì có dễ chịu, nhưng cái hơi may man mác
ấy dễ làm người cả nghĩ bỗng đôi chút chạnh lòng. Không
phải tôi nói bừa nói sảng để bào chữa cho cái hành động đào
tẩu cấp tốc của mình đâu, thực sự thì tiết trời hanh hao như
thế dễ gây cho người ta những nỗi buồn khó cắt cơn. Cái gọi
là “triệu chứng trầm cảm mùa thu” đã được ghi nhận trong các
tài liệu khoa học rồi đấy. Tôi lại là người nhạy cảm với
các cung bậc cảm xúc, nếu cứ ì ra ở Hà Nội trong những ngày này
biết đâu lại cung cấp thêm một ví dụ minh hoạ cho các tài
liệu nghiên cứu trầm cảm. Nên liều vậy đâm ra lại hay!
Tôi không phải là
người ưa mạo hiểm. Sức khoẻ có hạn và tính hèn nhát cố
hữu khiến tôi không dám làm cả những việc mà nhiều người cho
là chuyện nhỏ, chẳng hạn như chơi trò đu quay lộn nhào hay chèo
thuyền trên Hồ Tây. Ngay cả phim ma tôi cũng không (dám) xem. Ấy
vậy mà hơn hai năm qua tôi đã đi du lịch ngẫu hứng vài lần,
tuy chưa nhiều bằng ai nhưng cũng đủ để người trong nhà không
còn ngạc nhiên hay ngăn trở. Bạn bè tôi mấy hôm nay theo thói
quen nhắn hẹn tôi vì việc này việc nọ, nghe câu trả lời xanh
rờn rằng “em/tớ đang ở Huế” thì cũng chỉ ồ lên một
tiếng tiếc rẻ chứ chẳng ai xuýt xoa “con bé thân gái dặm trường”.
Ừ mà tại sao lại
phải thương xót nhỉ? “Con bé” toàn đi những điểm du lịch sáng
sủa an toàn, dịch vụ thì luôn sẵn sàng, người lúc nào cũng đông
như đi hội, chứ có chui vào chốn rừng thiêng nước độc khỉ
ho cò gáy nào đâu. Mà nó gần hăm nhăm tuổi đời, chẳng lẽ
lại cứ ru rú bên mẹ hay sao? Bằng tuổi nó bọn nước ngoài còn
đi tour mạo hiểm xa nhà đến hàng ba phần tư vòng trái đất ấy
chứ! Bằng tuổi nó, anh Văn Ba đã nung nấu giấc mơ cứu nước
trong thân phận phụ bếp trên tàu La Touche Tréville được vài năm
rồi! Và một người thích viết nhăng viết cuội như “nó”
nếu không đi, không quan sát thì biết đổ lên giấy cái gì?!
Dạ thưa, "nó"
vẫn viết thư hàng tuần, nhưng có lẽ những bức thư đó sẽ
nhanh nhàm chán vô cùng.
Trang
Xem thêm:
© Tran Thu Trang
|