Thư hàng tuần (số 23) 

Internet, ngày 22 tháng 8 năm 2006 

Tuần trước, có một độc giả đã khen ý tưởng ghi “địa danh” đầu bức thư của tôi, không biết có phải vì lời khen đó không mà tuần này tôi lại có một vấn đề nho nhỏ liên quan đến Internet để biến thành câu chuyện làm quà cho các bạn. 

Từ khi biết thế nào là Internet, nhất là khi bắt đầu viết và đưa những thứ mình viết ra lên các diễn đàn trên mạng, tôi đã quen với những vụ tranh cãi, quen cả với vai trò người tranh cãi và vai trò chủ đề (hay nạn nhân!) của cuộc tranh cãi. Một bạn đọc còn bảo tôi “có khả năng thu hút đám đông, xuất hiện ở đâu là ở đấy hót hòn họt”(1). Người nói ra câu này có thể hơi cường điệu một chút nhưng quả thật tôi luôn đưa ra một cái gì đó không theo chuẩn mực, nói thẳng ra là không bình thường, khiến người ta khó có thể bỏ qua được và phải xông vào hoặc phê phán hoặc gật gù tí chút... Tuần qua, những cuộc tranh cãi theo mô-típ giằng co như vậy lại nổ ra ở một nơi, một nơi khá nghiêm túc mà người nhí nhố như tôi không dám tham gia với tư cách thành viên: Bách khoa mở Wikipedia tiếng Việt. Tai hại thay, cuộc tranh cãi lần này lại liên quan nhiều đến một thứ mà tôi tự thấy hết sức bình thường của mình: Cái tên Trần Thu Trang. 

Bố mẹ tôi đặt tên tôi là Thu Trang theo trào lưu của một bài hát thịnh hành trong những năm 1980 đến 1983. Đó là một cái tên nhẹ nhàng, không quá kêu nhưng cũng đèm đẹp nên có rất nhiều trẻ em gái sinh ra trong khoảng thời gian này được đặt như vậy. Theo một thống kê nho nhỏ dựa trên sĩ số lớp từ tiểu học đến đại học của tôi, trung bình cứ 24 học sinh/sinh viên nữ lại có 4 người tên là Thu Trang. Tôi lại mang họ Trần, một dòng họ lớn thứ nhì Việt Nam. Vì thế, nhiều khi tôi phải mang thêm chữ A, B, C gì đó sau họ tên của mình để cô giáo, bạn bè gọi, đỡ nhầm. 

Khi có ý định xuất bản sách, tôi đã tra cứu rất nhiều sách, tham khảo rất nhiều bạn bè, người thân có trình độ học vấn cao, biết tiếng Hán để “xin” một cái bút danh hòng tạo sự khác biệt, tránh trùng lặp. Nhưng rồi Đường thi, Tống từ, thơ Thiền Lý - Trần rồi cả truyện chưởng Kim Dung và Từ điển Thực vật dành cho thiếu nhi cũng không giúp tôi có được một bút danh khả dĩ. Cuối cùng, thay vì ký những “bút danh” dị hợm như Nhất Thân Tầm (một dạng chơi chữ của One tâm thần!) hoặc Thieu_iot, tôi cứ để nguyên cái tên ít khác biệt ấy cho người ta in lên bìa sách, nghĩ bụng người ta có xem thì xem sách xem bìa là chính chứ tên tác giả đằng nào chẳng vô danh tiểu tốt, đáng gì đâu. 

Trở lại với cuộc tranh luận trên Wikipedia tiếng Việt, cái tên bình thường và trùng lặp này nhiều khiến cho các thành viên ở đó khó xác định xem tôi đã đủ tiêu chuẩn để đưa vào Wikipedia chưa (tiêu chuẩn là khi gõ tên vào ô tìm kiếm của Google và bấm enter thì phải ra một số nhiều kết quả). Cho đến khi tôi viết những dòng này, vấn đề vẫn chưa có kết luận. Tôi ngồi đọc các ý kiến rồi tự nhiên nghĩ luẩn quẩn và tự trách, giá tôi cứ bỏ quách cái tên Trần Thu Trang nhạt nhẽo đi, lấy quàng xiên một cái bút danh “hiểm”(2) nào đó để Google đỡ tìm trùng, có khi đã chẳng làm mất thời gian, công sức của chừng ấy người. 

Tất nhiên, vì tôi đã “lỡ” để tên trong khai sinh lên bìa sách đến hai lần rồi, nên khi nào xuất bản cuốn sách tiếp theo tôi vẫn sẽ ký là Trần Thu Trang thôi. Dù sao, tôi vẫn thích cái tên này, vì đó là tên cha mẹ tôi nâng niu đặt cho. Giả sử bây giờ có một bạn Trần Thu Trang nào đó có nổi hứng viết và xuất bản sách, tôi cũng sẽ không đặt thêm chữ A, B… hay Z phía sau tên mình. Cứ để mặc Trần Thu Trang này và Trần Thu Trang kia như thế, rồi các bạn độc giả cũng sẽ nhận ra cả ấy mà… 

Trang


(1) Trích từ bài của MTQV, thành viên Webtretho.
(2) Từ của Thái Vân trong Phải lấy người như anh dùng khi diễn tả những thứ kỳ quặc, lập dị.


Xem thêm:

Thư mới nhất

Thư tuần số 24

 

 

 © Tran Thu Trang