Thư hàng tuần (số 18)
Hà Nội, ngày 18 tháng 7 năm 2006
Trong lúc lang thang từ blog này sang blog khác để
xem những bài nhận xét về sách của mình, tôi có đọc được
một mẩu nào đó của một bạn đọc khó tính nào đó nói đại
ý rằng cái thể loại chicken ấy mà đọc làm gì. Tất nhiên, tôi
đã trải qua cái thời điểm dễ cảm thấy tự ái bừng bừng vì
người khác không coi công sức viết lách của mình ra gì, nên tôi
có thể thoải mái đưa link dẫn tới những ý kiến không thuận
tai. Nhưng cái cách bạn đọc đó nói về “thể loại chicken”
khiến tôi ít nhiều thất vọng. Vì nó cho thấy một định kiến
hằn sâu cùng một sự vốn kiến thức… không đâu vào đâu. Có
cảm giác bạn không hề tìm hiểu, cũng không hề đọc, chỉ xem
qua loa, nghe qua loa ở đâu đó trên báo chí hay trên mạng, rồi sau
đó nhắm mắt bĩu môi một cái. Và, bốp, đi đời người viết!(*)
Sở dĩ tôi nói như vậy là vì cái từ
“chicken” bạn đọc đó dùng. Căn nguyên xuất phát từ bài
viết của phóng viên Uyên Ly - báo Tuổi trẻ, chị có chú thích
cụm từ “chick lit” mà tôi nhắc đến là “chicken literature - văn
học gà”. Từ đó trở đi, trên báo, trên mạng, người ta lặp
lại chữ “chick lit” và “văn học gà” mỗi khi cần nhắc
tới sách của tôi. Rồi cuối cùng, nó được rút gọn một chữ
“chicken” trong lời nhận xét nọ. Đến đây thì tôi bắt đầu
phải bắt chước nàng Thái Vân trong truyện mà văng ra một câu
“con bà nó” rồi tự hỏi tại sao tất cả cứ như một lũ
vẹt thế không biết?! Nhưng rồi nghĩ lại, tôi thấy mình vô lý
khi đòi hỏi người khác phải tự giác tìm hiểu về công việc
của mình. Vậy nên thay vì nhăn nhó, tôi mượn vài dòng trong bức
thư hàng tuần này để nói rõ hơn về chick lit.
Theo định nghĩa của bách khoa mở Wikipedia,
“Chick lit là từ dùng để chỉ thể loại tiểu thuyết dành cho
phụ nữ trẻ, nhất là phụ nữ độc thân, có đi làm và đang
trong độ tuổi hai mươi.” Thể loại này được hình thành từ
giữa thập niên 90 của thế kỷ XX với sự ra đời của cuốn Nhật
ký tiểu thư Jones. Nét đặc trưng nhất của chick lit là những
nhân vật nữ sành điệu, tân thời, tuổi từ hơn 20 đến hơn 30,
sống và làm việc tại thành phố. Thêm nữa, giọng văn của chick
lit thường mang sắc thái bỡn cợt (nguyên văn: irreverent - bất kính)
và đề cập đến vấn đề tình dục khá thẳng thắn. Và một điểm
quan trọng: tác giả chick lit cũng phải là phụ nữ. Chick là
một từ lóng tiếng Anh Mỹ để chỉ các cô gái trẻ, còn lit
thì viết tắt từ literature - văn học. Tức là không có bóng dáng
con gà H5N1 nào ở đây đâu nhé!
Có lẽ tôi sẽ thử tổng hợp thông tin nói kỹ
càng về chick lit cùng các ví dụ điển hình của nó và sẽ cố
để bài viết đó đến được với càng nhiều người càng tốt.
Khi ấy, hy vọng nếu những người thích nhắm mắt bĩu môi có
muốn chê bai tôi, họ cũng có thể nói ra lời chê cho chính xác
một chút. Còn bây giờ, tôi xin ngừng bức thư hàng tuần tại đây
và quay lại với việc sửa sang nhan sắc cho Cocktail cho tình yêu
để nó có thể xuất bản trong nay mai. Cũng phải hé lộ thêm
cho các bạn, cuốn này còn đậm phong cách chick-lit hơn cả Phải
lấy người như anh nữa. Oh my chicken!
Trang
(*)
Nguyên văn vốn là “Bốp, đi đời con văn sĩ!”, bạn bè tôi thường
dùng câu này để chỉ những nhận xét của đám đông về công
việc viết lách của tôi. Họ ví những ý kiến này như những hòn
đá ném vào kẻ phạm tội trong phiên xử theo luật Hồi giáo.
Xem thêm:
© Tran Thu Trang
|