Thư hàng tuần (số 15) 

Hà Nội, ngày 27 tháng 6 năm 2006

Tuần qua, sau khi lá thư tuần tràn đầy những bức xúc về bình luận viên T.B.C được đưa lên, tôi tự bảo mình “chuẩn bị tinh thần này”. Quả đúng như vậy, dù đã lường trước nhưng tôi cũng khó tưởng tượng nổi số lượt đọc thư hàng tuần trên web của tôi lại tăng vọt và tôi lại nhận được nhiều ý kiến phản hồi đến mức ấy. Có lẽ vì tôi đã “gãi đúng chỗ ngứa”, hay nói một cách nghiêm túc hơn, tôi đã góp phần nói thay cảm nghĩ của nhiều người về một việc gần như bất bình.

Cũng có một bức mail, duy nhất một bức, bảo rằng tôi “trách họ (BLV) quá mạnh tay” và hỏi tôi “nói như vậy không sợ họ buồn sao?”. Bạn ạ, những từ ngữ tôi dùng trong thư là nhẹ nhàng hết mức có thể rồi. Tôi cũng không muốn “họ” buồn chút nào, nhưng bạn hãy nhìn xem những gì “họ” đem đến cho tôi, cho khán giả thì sao? Nó còn hơn cả nỗi buồn. Một nỗi thất vọng, tức giận, đôi khi là điên tiết! Cái cách tôi viết thư cũng chỉ là một hình thức giải toả những cảm xúc đó thôi, như các bạn khác viết blog vậy. 

Internet có mặt ở Việt Nam đến nay đã gần tròn 9 năm, đã có vài ba trào lưu liên quan đến nó. Đầu tiên là chat, sau đó là forum… và bây giờ là blog. Người người blog, nhà nhà blog. Em họ tôi - một đứa lười đọc sách và có vốn ngôn ngữ diễn đạt khá nghèo nàn - giờ đây ngày nào cũng say sưa chăm chỉ viết một “cái j đó” để đưa lên blog. Cô bạn tôi “nuôi” tới 2 blog cùng lúc, một blog cá nhân và một blog về công việc chuyên môn. Thậm chí tôi còn nghe thông tin đâu đó rằng các chủ blog người Việt ở Yahoo 360°chửi bới doạ dẫm nhau chỉ vì việc tăng lượt đọc. Blog đang làm người ta phát sốt thật sự! 

Tôi đã thử lý giải cho cơn sốt này nhưng không có lý do nào thật sự xác đáng. Có lẽ cũng chẳng ai nghĩ ngợi nhiều khi bắt tay tạo blog. Đó đơn giản chỉ là một phương tiện đa tác dụng, vừa giải trí vừa thể hiện bản thân. Với những người trẻ thì còn gì hay hơn là có một chỗ để nói lên ý kiến, để xả stress, để thể hiện, để kết bạn… nói chung là để giao tiếp. Chẳng phải những trào lưu chat hay forum hồi trước cũng bắt đầu từ mục đích thoả mãn nhu cầu giao tiếp lúc nào cũng cuộn trong tâm trí những người trẻ hay sao? 

Mấy hôm trước, tôi lần mò vào vài blog của các bạn đọc để thu thập những bài bình luận sách (phần lớn là Phải lấy người như anh), đầu tiên tôi định copy một số dòng tiêu biểu và chỉ đề nickname hoặc địa chỉ mail của tác giả. Nhưng sau khi đọc các bài viết không trau chuốt nhưng cũng đầy cảm xúc và nhìn cách các bạn chăm chút cho blog của mình qua việc trả lời từng bài phản hồi, gửi kèm ảnh tự chụp, chỉnh màu sắc hay vẽ tranh nền…, tôi quyết định đặt link để mọi người có thể vào xem trực tiếp. Vì biết đâu ai đó cũng như tôi, thỉnh thoảng lại bắt gặp trong blog của những người xa lạ một đôi điều thú vị cho riêng mình. 

Trang


Xem thêm:

Thư mới nhất

Thư tuần số 16

 

 

 © Tran Thu Trang