Thư hàng tuần (số 16) 

Hà Nội, ngày 4 tháng 7 năm 2006 

Hôm lâu rồi bên công ty sách có gọi cho tôi, họ muốn tái bản Phải lấy người như anh và gợi ý cho tôi thay đổi chút ít về hình thức cuốn sách, cụ thể là đổi khổ sách và thay bìa. Việc đổi khổ sách thì tôi vẫn đang phân vân chưa quyết. Có lẽ tôi sẽ phải mở một cuộc bình chọn để hỏi ý kiến bạn bè và các độc giả thân thiết xem họ thích sách cỡ to bè hay nhỏ gọn rồi mới thay đổi cho phù hợp. Nhỡ ra mà họ thích cả hai thì khó xử đây… Việc thay bìa sách cũng khiến tôi đau đầu chút ít. 

Như các bạn đã biết, tôi tự chụp ảnh bìa cho Phải lấy người như anh. Tấm ảnh chụp bó hoa hồng đặt trên yên một chiếc Vespa cũ được độc giả đánh giá là dễ thương. Tôi cũng được biết, nhiều người mua sách hoặc đọc sách chỉ vì thấy ảnh bìa “hay hay”. Từ đó suy ra, nếu muốn thay bìa sách, tôi phải tìm được một thứ cũng hay hay dễ thương ngang với bức ảnh trước. Thật nan giải! 

Nhớ lại chuyện xảy ra cách đây hơn nửa năm, tôi chỉ là một người viết online vô danh, không quen biết ai để có thể mượn một chiếc Vespa cổ mà chụp ảnh cho đàng hoàng, việc làm bìa cho cuốn sách gặp không ít gian nan. Khi đó nếu không có mấy chiếc xe cũ (nói đúng hơn là xác xe) đặt ở sân quán trà Vô Thường và nếu quán trà không có một ông chủ dễ tính, có lẽ bìa sách của tôi sẽ chỉ là một bức vẽ nhợt nhạt vội vàng nào đó. 

Giờ thì mọi chuyện có vẻ đã dễ dàng hơn rất nhiều. Trong một bức thư hàng tuần tôi viết tháng trước, tôi có nhắc đến cậu bạn vì đọc sách của tôi mà “rước” về một chiếc Sprint đen trũi. Muốn có xe chụp ảnh bìa mới, tôi chỉ việc ới cậu ta một tiếng là được. Hoặc nếu cậu ta bận, tôi cũng có thể liên lạc với một số độc giả đã ngỏ ý sẵn sàng giúp đỡ. Thế nhưng chuyện nan giải không phải đã chấm dứt. 

Ý tưởng Vespa và hoa hồng ở bức ảnh cũ đã quá phù hợp với truyện, muốn bức ảnh mới đẹp và hay hơn, có lẽ tôi chỉ còn cách vào Hội An dựng chiếc Vespa dưới dàn hoa sử quân tử hoặc thuê người mẫu lên Sapa rình bầu trời đầy sao. Tôi thấy hai lựa chọn này không phải không khả thi nhưng lại quá tốn kém và cũng chẳng đáng phải mất công như vậy. Cuối cùng thì vẫn dừng lại ở ý tưởng Vespa và hoa hồng nhưng sẽ là xe khác, hoa khác, ở một cảnh nền khác. 

Mấy hôm nay tôi và vài người bạn long rong khắp Hà Nội với đồ nghề lỉnh kỉnh xe cộ, ống kính, chân máy, hắt sáng, hoa… Hy vọng ở lần tái bản tới của Phải lấy người như anh, dù có in khổ to bè hay nhỏ gọn thì bìa sách vẫn làm độc giả hài lòng. Xin hẹn các bạn tuần sau.

Trang


Xem thêm:

Thư mới nhất

Thư tuần số 17

 

 

 © Tran Thu Trang