Thư hằng tuần (số 106) 

Hà Nội, ngày 3 tháng 6 năm 2008 

Hôm nay, tôi ngồi vêu mặt ở café wifi nghĩ nát óc không biết viết thư hằng tuần về đề tài gì. Cũng tại thời buổi kinh tế suy thoái, đất đai tách nhập, xã hội đảo điên, động việc nào tôi cũng muốn viết mà không biết phải viết sao cho gọn mắt dễ đọc. Nấn ná mãi không ra được dòng nào, tôi định về nhà nấu cơm xem phim Chạy án cho ra vẻ cô nội trợ thì nhận được lời nhắn của một bạn độc giả trẻ (hơn tôi) trên blog. Bạn ấy nói rằng sắp đi Sapa và hỏi tôi xem trên đó có địa điểm nào thú vị để đi. Á à, thế là đề tài béo bở để tôi viết thư tuần này đã xuất hiện rồi! 

Đoạn sau đây mang phong cách khoe khoang đậm đặc, các bạn nhớ chuẩn bị tinh thần để bỏ qua, đề phòng khó chịu. Tôi đã có trí nhớ tốt, lại đọc sách báo nhiều, lại hay buôn chuyện với bạn bè người quen làm ở các ngành nghề khác nhau, lại biết cách tìm kiếm tổng hợp thông tin trên mạng, nên trình độ hiểu biết thập cẩm, gọi tắt là vốn sống, của tôi rất khá. Tôi thường trả lời các chủ đề hỏi han thông tin lặt vặt trên forum rất vô tư và nhanh chóng. Chỉ sau vài tháng tham gia Yahoo! Hỏi&đáp – trang web cung cấp đủ mọi thông tin hổ lốn từ địa chỉ mua CD nhạc Rock đến cách tắm cho mèo, tôi đã trở thành một trong những người có đóng góp hàng đầu. Các bạn thành viên Yahoo! Hỏi&đáp luôn thắc mắc là tại sao Thieu_iot (tức là tôi) chỉ đáp mà không hỏi bao giờ. Thậm chí có bạn còn đem đề tài đấy lên làm câu hỏi để tôi vào giải đáp. 

Thật ra, (đoạn này thì không phải khoe khoang mà là giãi bày) tôi cũng gặp nhiều vấn đề cần hỏi đấy, nhưng cái thói nhút nhát và khái tính quá hoá tự lập không cho phép tôi mở miệng nhờ người khác ngay lập tức. Tôi thường mày mò một mình, chỉ khi nào biết chắc là đã làm hết khả năng mà vẫn không có kết quả, tôi mới e dè gọi mọi người, lần lượt theo thứ tự bạn bè thân thiết đến người quen sơ sơ. Chính nhờ quá trình mày mò một mình này mà tôi thu lượm được thêm rất nhiều kiến thức cũng như kỹ năng. Các bạn thấy đấy, tôi tự khắc phục sự cố máy tính, tự thiết kế và điều hành web, tự chụp và chỉnh sửa ảnh, tự thiết kế bìa sách, thậm chí tự chữa bệnh cho mèo, mọi thứ đều ổn cả. Với những việc thuộc dạng tìm kiếm tra cứu đơn thuần như tìm địa chỉ vui chơi mua sắm hay chuẩn bị thông tin trước khi đi du lịch, tôi lại càng ít nhờ vả hơn. Chính vì thế, tôi thường thấy hơi bận lòng khi gặp những câu hỏi thuộc dạng “chỉ cần google là ra” của nhiều người, trong đó phần lớn là các bạn trẻ. 

Trên các forum cũng như trên Yahoo! Hỏi&đáp, tôi thường xuyên gặp những câu hỏi cũ, tức là câu hỏi đã được hỏi và trả lời rất nhiều lần. Sau vài bận tua đi tua lại rằng “vấn đề này đã được giải quyết rồi, bạn thử tìm lại xem”, tôi đâm chán, không buồn nói nữa. Bạn bè tôi thỉnh thoảng cũng kêu giời lên vì phải giải đáp cho cùng một người về cùng một vấn đề đến lần thứ n. Hình như các bạn ấy – đặc biệt là các bạn nữ – có thói quen hỏi trước khi cố gắng, thay vì cố gắng trước khi hỏi. Kể ra, việc này không xấu, bạn sẽ có ngay thứ mình cần mà không tốn tí thời gian và công sức nào. Thông tin có được nhờ việc hỏi trước khi cố gắng cũng giống như đồ ăn sẵn, bạn chỉ việc sử dụng luôn, không phải bận tâm gì hết. Nhưng mà này, các bạn có đồng ý với tôi rằng cứ ăn sẵn (cả thức ăn và thông tin) mãi thì người ta sẽ trở nên ỷ lại và hời hợt không? 

Ỷ lại thì có lẽ ai cũng thấy rồi, tôi không nói thêm nữa. Còn hời hợt thì sao? Ăn sẵn thức ăn khiến bạn không biết cách nấu nướng, không hiểu nỗi vất vả của việc làm ra thức ăn và (rất có thể) lãng phí thức ăn. “Ăn sẵn” thông tin/kiến thức khiến bạn không hiểu biết đến nơi đến chốn, chóng quên và (rất có thể) làm phiền người khác. Tất nhiên, tôi không kêu gọi các bạn phải giống tôi, nhút nhát và khái tính đến nỗi đường vào WC cũng không hỏi mà tự tìm. Tôi chỉ mong các bạn, nhất là các bạn nữ trẻ (hơn tôi), không vì những thứ nhỏ bé như chút thông tin lặt vặt mà tự biến mình thành cây tầm gửi, ỷ lại và hời hợt giữa cuộc đời.

Trần Thu Trang

 

 

 

Xem thêm:

Thư mới nhất

Thư tuần số 107

 

 

 © Tran Thu Trang