TTRT 04
Nấm đưa tay lên xoa má. Lạnh không chịu
nổi. Trời ơi, quan khách chưa đến đông đủ mà đã ngồi chù
ụ một đống bên bàn thì thật là chướng, nhưng cứ đứng
ngoài sân hóng gió và nhìn người ta tay trong tay mắt trong mắt
hạnh phúc kiểu này, chắc chết quá!
- Buon giorno, Principessa!
- một giọng quen quen vang lên làm Nấm tạm quên chuyện chết
để quay ra. Lại là cái tên mập dzô diên bữa rồi. Hắn đang
cười tí tởn như thể gặp được đồng hương sau hai mươi năm
biệt xứ vậy - Quen Thanh còi à?
Đúng là oan gia mà. Nấm nghĩ vậy nhưng vẫn
mỉm cười. Cả tuần đã mỉm cười kiểu lập trình sẵn
rồi, hôm nay mỉm thêm một miếng đâu có sao:
- Còn anh quen chị Vân hả?
- Không phải quen mà cực quen. Suýt bị lôi đi
làm phù dâu đấy.
- Đàn ông mà làm phù dâu. Phù rể chớ!
- Không, phù rể thì đây không thèm.
- Chứ không phải anh xấu trai quá không ai cho
làm hả?
- Ờ, của đáng tội dạo này cũng hơi hốc hác
đi một tí - Chẳng lấy gì làm phiền lòng với lời móc ngoéo
của Nấm, tên Mập vẫn cười toe toét - Đằng ấy đi với ai
nữa không?
- Tôi đi với mấy người trong công ty. Anh Tường,
chị Thư, chị Huyền, chú Giám nè…
- Mẹ ơi, đi ăn cưới hay đi họp tổ hưu
thế hả? Đằng ấy sang ngồi bàn với tớ đi.
- Tôi đâu có biết anh là ai.
- Thì trước lạ sau quen, mà tớ với đằng
ấy quen bỏ xừ rồi còn gì. Đi nhaaa.
Phì cười vì trò nhái giọng của tên Mập,
Nấm theo hắn tới bên một bàn trống. Trên bàn đã bày sẵn
một đĩa thịt gà bọc nylon trong. Vừa ngồi xuống, tên Mập
đã thể hiện thói dzô dziên, hắn nhấc ngay đĩa thịt gà lên
bóc nylon hít hà. Nấm chưa kịp lên tiếng răn đe thì hắn ta
đã nhón ngay miếng xương đầu cánh mút chùn chụt.
- Gà luộc mắm, hí hí, thực đơn tớ đặt
đấy.
- Trời ơi, sao anh bất lịch sự vậy? Đã tuyên
bố nhập tiệc đâu.
Mập phẩy tay:
- Tuyên tiếc gì, nhiễu! Tớ đói hoa cả mắt
rồi. Đi bộ từ cổng vào đây những một trăm mét chứ ít à.
Mà đằng ấy nói tớ bất lịch sự là hơi bị quá đáng đấy
nhé, tớ đã cầm cái đầu cánh rồi còn gì.
Ờ, kể ra hắn cũng có lý. Mẩu này có chút
xíu, ai mà thèm ăn chớ. Nấm nuốt nước miếng. Bữa nay dậy
trễ lại lo trang điểm cho đẹp nên Nấm quên mất tiêu
chuyện ăn uống.
-
Vậy… - Nấm ngập ngừng rồi ghé sang phía hắn, hạ giọng -
Anh lấy luôn cái xương đầu cánh còn lại cho tôi được hông?
© Tran Thu Trang
|