Góc đọc sách
Tí ti thôi nhé - Ai bảo tác giả không được
tự khen nào!
Thật
ra, tôi chỉ là đồng tác giả, nhưng vì
đã có chút tên tuổi nên chen vào đứng chình ình trên bìa sách,
thậm chí còn tự coi mình là người đỡ đầu của nó. Tôi không
định đưa bài này vào Góc đọc sách - nơi vốn dành cho những tác
phẩm của “người ngoài” và những ý kiến nhận xét tương đối
khách quan. Nhưng kể cả khi đọc đi đọc lại cuốn sách với con
mắt thờ ơ của người đọc thuần tuý, tôi vẫn thấy thích thú
quá chừng!
Một tập hợp chừng dăm bảy chục mẩu nhỏ, có
mẩu còn ngắn hơn những truyện ngắn 100 chữ vẫn đăng trên
Kiến thức ngày nay, phía trên có tên tác giả, độc một chữ như
Cẩm, Trang, Hoài, Lý… Sao mà ít ỏi và nhỏ bé. Cái sự ít ỏi và
nhỏ bé ấy sao mà hợp với cái tên Tí ti thôi nhé. Cái tên
Tí ti
thôi nhé sao mà tương phản với tít phụ Ai bảo phụ nữ nói
nhiều?!. Cái tít phụ Ai bảo phụ nữ nói nhiều?! thì sao mà tương
phản (hay tương đồng) với những bức ảnh đôi môi (của phụ nữ, tất nhiên) động
đậy liên tục trên bìa. Và những câu chuyện thì sao mà tương đồng.
Ừ, tương đồng chứ, người viết đều là
phụ nữ, đều hài hước - phần nào hơi… nhấm nhẳng và quá
nhạy cảm nữa, đều là thành viên một diễn đàn (forum) trên
mạng, rồi các mẩu đều có bóng dáng tình yêu. Đó có thể là
một tình yêu đã qua, kỷ niệm rực rỡ nhưng xa vời như cầu
vồng trên đầu con phố hay một tình yêu vừa kết thúc, ấn tượng
xấu vẫn còn chưa phai, đến nỗi một tin nhắn lúc nửa đêm cũng
thành ngứa mắt. Đó có thể chưa phải là một tình yêu mà chỉ
là những rung rung rất khẽ, những tán tỉnh à ơi tí ti thôi nhé
hay đã là tình yêu đã có “thành quả” là đứa con trai và sáu
chục cân vừa thịt vừa mỡ của người phụ nữ.
Những thứ nhỏ nhặt vụn vặt rất đàn bà ấy
được kể lại bằng những giọng vừa chung vừa riêng. Chung là
ở cái sự cay đắng mà vẫn phải phì cười, rất nhiều mẩu đọc
xong thấy chan chát cổ họng và động đậy khoé miệng, nhẹ thì
nhếch nhanh một cái, nặng thì ngoác rộng mãi mới khép, nặng
nữa thì hai ba hôm sau nhớ lại vẫn phát ra tiếng khúc khích
khục khịch. Riêng thì rõ là riêng, vì đây là sản phẩm của
cả một hợp tác xã, các xã viên tuy giống nhau mặt nào đó nhưng
tâm tư hoàn cảnh vẫn khác biệt lắm.
Nãy giờ viết cố gắng dưới tư cách một người
đọc bình thường nhưng dường như vẫn không được khách quan
lắm, quay về với tư cách người viết và người đỡ đầu vậy. Đã
hơn một lần tôi nói tôi thích Tí ti thôi nhé nhất trong
số các sách đã xuất bản của mình. Không phải vì nó do tôi
tuyển chọn, vì công việc này thực ra cũng không cần nhiều công
sức, bản thân những tác giả - bạn bè tôi đã viết quá
ổn rồi. Không phải vì nó do tôi viết lời giới thiệu, minh
hoạ và thiết kế bìa, việc này tôi đã, đang và sẽ làm cho
nhiều cuốn khác nữa. Cũng không phải vì nó mới tái bản với
khổ vuông 15 x 15 cm và hình thức trình bày (mà tôi tự thấy là) vừa sang trọng vừa
thanh nhã từ trong ra ngoài. Càng không phải vì nó ngắn hay nó thật, Nhật ký tình
yêu TIO đâu có dài dòng, cũng chẳng phải chuyện bịa.
Tôi
thích Tí ti thôi nhé nhất chỉ vì một lý do thôi: Đây là cuốn sách
mà tôi cùng những người tôi quý mến đã viết ra bằng cả nước
mắt và nụ cười, trong suốt ba năm trời.
Tí
ti thôi nhé - Ai bảo phụ nữ nói nhiều?! - NXB Lao Động 2007
© Tran Thu Trang
|