Góc đọc sách
Hễ sướng thì hét lên - không phải ling lei,
không phải sex
Gần đây đọc báo, tôi thấy người ta hay nhắc
đến những cụm từ như “văn chương sex”, “văn học câu khách”
kèm theo tên một số tác phẩm. Nào là Tí ti thôi nhé, nào là
Phải lấy người như anh, rồi lại còn Hễ sướng thì hét lên.
Hai cuốn đầu thì thôi tôi không nói kẻo mang tiếng tự bênh, riêng
cuốn sau thì tôi xin phép giơ tay phát biểu ý kiến. Thưa nhà báo,
chẳng hay khi xếp Hễ sướng thì hét lên vào một rọ thế kia, nhà
báo đã đọc sách chưa, hay mới chỉ đọc nhõn cái nhan đề?
Của đáng tội, trong Hễ sướng thì hét lên cũng
có đôi chỗ nhắc đến chuyện ấy ấy, vì nhân vật chính có
vợ. Đời sống tình dục của một công chức trung niên cũng chả
có mấy tình tiết giật gân nên tác giả nói lướt như kiểu
chạy qua hàng chăn gối thôi. Cái bà nhấn mạnh là thân phận “đáng
thương” của nhân vật cơ.
Cứ nhìn một cách hời hợt thì Biện Dung Đại
chẳng đáng thương lắm. Anh ta được học hành đàng hoàng, làm
một công việc đàng hoàng, có gia đình đàng hoàng, lại còn
biết viết lách văn thơ đăng báo. Nói chung, anh ta bình thường như
mọi người đàn ông Đông Á bình thường khác. Nhưng cuộc đời
phẳng lặng của anh ta tự dưng bị khuấy động vì sự kiện cơ
quan giải thế (tức là mất việc). Những ngày rỗi rãi lang thang
tìm việc cũng là những ngày Biện Dung Đại nhìn lại bốn mươi
mốt năm cuộc đời của mình. Anh ta chợt nhận ra mình thật ươn
hèn. Chính sự ươn hèn được gọi bằng một khái niệm hoa mỹ là
“im lặng cao quý” ấy đã lấy đi của anh ta quá nhiều thứ…
Đấy, câu chuyện chỉ bình thường như thế,
chẳng có gì giật gân. Nhân vật thì “ngũ quan mờ nhạt, thần
thái lời đờ”, chẳng có gì nóng bỏng. Cái hay nhất của
truyện có lẽ là giọng văn. Những câu viết ngắn, lời lẽ đơn
giản, tưởng như chẳng có gì đặc sắc lại ẩn chứa chất hài
hước đen (black humor) - hài hước trong những thứ tưởng như
hết sức nghiêm túc. Những chi tiết như “làm hàng xóm của
quốc mẫu Tống Khánh Linh” hay “ngày nào cũng đeo đồng hồ
Citizen đi làm” không khiến người đọc cười phá ra ngay, thậm
chí đọc hết câu mặt vẫn không có tí rung rinh. Nhưng mỗi khi
nhớ lại tình cảnh ấy, hoàn cảnh ấy, thì lại muốn khùng
khục trong cổ họng mấy cái.
Dù mang một cái tên gây sốc nhưng Hễ sướng thì
hét lên không có cái dữ dội trần trụi đến điên rồ của văn
học ling lei như một bài báo (lại báo!) nào đó cố gán ghép,
đơn giản vì Trì Lợi không phải là một tác giả thuộc dòng
ling lei. Bà đã đứng vững trên văn đàn Trung Quốc từ khi các tác
giả thuộc dòng ling lei còn thò lò mũi xanh cơ! Tôi đọc tiểu
sử của Trì Lợi, thấy một chi tiết giống người đồng nghiệp
kiêm đồng hương vĩ đại - Lỗ Tấn, bà bỏ nghề thuốc để
theo nghề văn. Và Biện Dung Đại của Trì Lợi với sự im lặng
cao quý và AQ của Lỗ Tấn với phép thắng lợi tinh thần cũng
hết sức tương đồng. Phải chăng những người thầy thuốc
viết văn có con mắt mổ xẻ sự việc giống nhau? Hay là con người
Trung Hoa trải qua cả trăm năm vẫn không mấy đổi thay?
Rêu xanh phương Đông, rêu xanh phương Đông*…
Hễ sướng thì hét lên - Trì Lợi - Trần Trúc Ly
dịch - NXB Phụ Nữ
* Tác phẩm này ban đầu định đặt là Rêu xanh
phương Đông.
© Tran Thu Trang
|