Góc đọc sách
Momo và Bông hoa thời gian
Một cô gái nhỏ lặng lẽ xuất hiện trong một
thành phố lớn. Cô trú ngụ trong một phế tích đổ nát với sự
đùm bọc của những người hàng xóm, những người lao động nghèo
dù cuộc sống còn eo hẹp nhưng tấm lòng rộng mở. Cô lắng nghe
những người lớn và chơi với lũ trẻ, những việc đó tưởng
như bình thường nhưng lại vô cùng quan trọng, nó giúp cho mọi người
hiểu và yêu quý nhau hơn. Cuộc sống cứ thế bình yên trôi đi.
Rồi một ngày, bọn người xám mang không khí lạnh lẽo ập đến thành
phố.
Chúng, trong những bộ trang phục xám và những chiếc ô tô xám,
xách những chiếc cặp và phì phèo những điếu xì gà cũng xám
xịt, đến từng nhà, gặp từng người. Rồi bằng những phép
thống kê tính toán nhanh gọn và choáng ngợp, những lời thuyết
phục hùng hồn, chúng đã dụ dỗ mọi người tham gia một quỹ tiết kiệm kỳ lạ. Rất nhiều người
nghe theo chúng, trong đó có những người bạn của cô gái nhỏ.
Tất cả bỗng chốc thay đổi, ai cũng cố làm việc hối hả hơn
để mong có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Thoạt nhìn thì cuộc
sống có vẻ tốt đẹp hơn thật, nhưng hoá ra lại không phải như
vậy. Với nhịp độ gấp gáp, mọi người khá giả hơn nhưng đồng
thời cũng thêm cau có và kém cảm thông, công việc với họ cũng
không còn là hứng thú mà chỉ là những nghĩa vụ vô hồn, lũ
trẻ thì ủ dột vì cảm giác bị bỏ rơi. Cô gái nhỏ nhận ra có
điều gì đó không ổn. Từ đó, cuộc phiêu lưu kỳ lạ, cuộc
chiến đấu không cân sức giữa cô và bọn người xám bắt đầu…
Tôi đọc câu chuyện trên từ hơn mười năm trước,
có lẽ là mười lăm năm trong một cuốn sách dày, bìa màu xanh lá
cây, in khá đẹp so với những cuốn sách cùng thời. Cuốn sách có
tên Bông hoa thời gian, được dịch từ tiếng Đức và xuất
bản với sự hỗ trợ của một tổ chức phi chính phủ của Đức
- nơi có liên hệ công việc với mẹ tôi. Đó hình như là cuốn
tiểu thuyết phương Tây đầu tiên mà tôi có. Đầu óc non nớt
của một đứa trẻ mười tuổi khi ấy chỉ coi cuốn sách như
một truyện cổ tích nơi cái thiện thắng cái ác. Tuy vậy, những
chi tiết lạ lùng không giống với bất cứ truyện cổ tích nào
đã cuốn hút đến nỗi tôi coi Bông hoa thời gian như sách
gối đầu giường trong suốt mấy tháng trời. Rồi tôi lớn dần
lên, cuốn sách cũ đi nhưng vẫn được giữ gìn nguyên vẹn, nằm
cùng ngăn với Tottochan - Cô bé bên cửa sổ và Những tấm lòng cao cả trên giá sách.
Thỉnh thoảng, tôi lấy nó ra đọc, lại phát hiện thêm một cái
gì đó thú vị mà ngay lần đọc trước mình chưa nhận ra, thấy
rõ hơn những ẩn dụ, những triết lý về một cuộc sống hiện
đại tưởng như tốt đẹp nhưng lại đánh mất tình người. Và
mười lăm năm sau lần đọc đầu tiên, tôi gặp lại Bông hoa
thời gian dưới một hình hài mới, một bản dịch mới: Momo.
Vẫn là những tình tiết giống như đã kể trên
và lối kể trong sáng, chậm rãi của tác giả nhưng giờ đây câu
chuyện được làm mới với đại từ xưng hô khác đi (ví dụ:
con rùa Kassiopeia xưng em với Momo và xưng con với thầy phù thuỷ
Hora thay vì xưng hô ngang hàng) và những từ ngữ mang âm hưởng
Nam Bộ lạ tai hơn. Những điểm khác biệt rõ rệt nhất làm nên
ưu thế của bản dịch mới là một đoạn ngắn mang tính ẩn dụ
liên quan đến tư tưởng chính trị (đoạn Gigi kể về bạo chúa
Marxentius Communus - bản dịch cũ lược bỏ hoàn toàn) và những bức
tranh minh hoạ rất đẹp bám sát nội dung truyện. Bất chấp
những ưu điểm vượt trội đó, tôi vẫn thấy Bông hoa thời gian
của dịch giả Trần Mậu hay hơn Momo của dịch giả Lê Chu Cầu dù
phải thừa nhận bản dịch cũ có nhiều lỗi chính tả hoặc ấn
loát hơn. Có lẽ vì tôi là một kẻ hoài cổ và đã quá quen với
giọng văn phi-vùng-miền của cuốn sách cũ nên mới khăng khăng
vậy chăng…
Có một điểm tôi không biết là tốt hay không
tốt, ấy là những chú thích trong bản dịch mới. Có thể nói,
bản dịch mới được chú giải rất kỹ càng với những kiến
thức hết sức cặn kẽ liên quan đến các lĩnh vực lịch sử, ngôn
ngữ... Những kiến thức này giúp người đọc-người lớn hiểu
tác phẩm hơn nhưng tôi sợ nó sẽ làm người đọc-trẻ con thấy
nản hơn vì vấp phải quá nhiều thứ xa vời cao siêu. Trong bối
cảnh nhiều truyện tranh dễ dãi đang làm bá chủ trong lòng người
đọc-trẻ con, cách chú giải mang tính hàn lâm như vậy với một
cuốn sách được coi là cổ tích (dành cho mọi lứa tuổi) như
vậy có lẽ cũng không thật cần thiết vì nó có thể làm đứt
mạch cảm xúc đang bay bổng của trẻ nhỏ. Nhưng thôi, dù sao thì
tôi cũng đang đọc Momo với tư cách người lớn và rất lấy làm
thích thú khi theo dõi phần chú giải và biết được rằng tên nhân
vật này trong tiếng Đức, tiếng Nhật hay tiếng Latin nghĩa là gì.
Nhưng điều thú vị mà tôi tìm thấy trong lần gần đây nhất đọc
cuốn sách cũ của mình, dưới hình hài mới mang tên Momo, tất nhiên
không phải là những câu chú thích bé tẹo cuối trang mà là một
triết lý cho cuộc sống.
Chắc hẳn nhiều bạn đã biết câu chuyện về
nhà tài phiệt Mỹ và người ngư phủ Mexico.
Câu chuyện tuy nói về hai người ở châu Mỹ nhưng lại thấm đẫm
triết lý Lão Trang của phương Đông. Xét một khía cạnh nào đó,
Momo, cuốn sách của một tác giả Đức kể về câu chuyện diễn
ra trong một thành phố ở đâu đó trên đất Ý, cũng vậy. Hình ảnh cô bé sống bên lề xã hội và đứng ngoài
những bon chen gấp gáp của xã hội một nét cười nhếch miệng,
nhẹ nhàng nhưng cũng thâm thuý, dành cho những đặc trưng chẳng
mấy hay ho của cuộc sống hiện đại: những biểu hiện thực
dụng bất chấp suy nghĩ và tình cảm của mình cũng như người thân,
những con người lao vào công việc như con thiêu thân nhưng không có
đam mê, những đứa trẻ từ nhỏ đã chịu gánh nặng học hành
đến mức thui chột trí tưởng tượng, những thói thưởng thức
hời hợt, những bữa ăn nhanh thừa mứa, những món đồ chơi vô
hồn…
Tôi đọc Momo khi một người bạn vừa nức nở viết đơn
xin nghỉ việc vì quá căng thẳng, nhiều người khác cũng đang
bị áp lực từ công việc hành hạ, bản thân mình thì chẳng có
một công việc nào cụ thể ràng buộc nhưng cũng bị những thứ
phù phiếm như “danh tiếng” hay “tên tuổi” làm điên đầu không
ít. Càng đọc tôi càng nghĩ, cuốn sách sẽ có tác dụng như một
liều thuốc an thần dành cho những nạn nhân của cuộc sống đầy
áp lực ngày nay. Khi đọc trang cuối, nhìn thấy bức tranh vẽ con
rùa với dòng chữ Ende (vừa là tên tác giả, vừa nghĩa là
“hết” trong tiếng Đức) trên mai, những bực bội trong lòng tôi
tự nhiên dịu lại. Ừ, bực bội với mấy chuyện phù phiếm ấy
mà làm gì khi mỗi thời khắc của cuộc đời đều là một bông
hoa tuyệt đẹp, chỉ nở một lần và úa tàn nhanh lắm.
Thông tin về tác phẩm: Momo hay Câu
chuyện kỳ lạ về những kẻ ăn cắp thời gian và một cô bé giành
lại được cho con người thời gian đã mất - Michael Ende - NXB Thienemann Verlag
Stutttgart 1973.
Bản dịch cũ: Bông hoa thời gian - Trần Mậu dịch
- NXB Lao động 1992.
Bản dịch mới: Momo - Lê Chu Cầu dịch - NXB Hội
Nhà văn 2007.
Câu chuyện đại ý như sau: Nhà tài phiệt nhìn thấy ngư phủ
sống nhàn rỗi thảnh thơi quá bèn gợi ý anh ta là cố gắng
kiếm thêm tiền bằng nhiều cách khác nhau. Người ngư phủ
hỏi lại: “Để làm gì” thì nhà tài phiệt bảo: “Để khi
về già anh có thể sống nhàn rỗi thảnh thơi”.
Bản tiếng Anh: http://www.naute.com/inspiration/fisherman.phtml
© Tran Thu Trang
|