Góc đọc sách
Đọc Búp bê Bắc Kinh
Em trẻ, em điên cuồng ngây dại, em viết
tiểu thuyết
Một người bạn đã đề tặng câu đó vào cuốn sách mua tặng tôi.
Đầu tiên thì tôi, hí hửng, nghĩ rằng chị muốn nói đến tôi,
người được tặng sách. Nhưng hoá ra chả phải, chị muốn nói
đến cái cô Xuân Thụ bên Trung Quốc.
Xuân Thụ là một cái cây mùa xuân yếu đuối và dễ tổn thương.
Cô gái tuổi teen no đủ về dinh dưỡng dẫn đến sinh lý phát
triển sớm đem thân thể trải ra lần lượt cho những người
bạn trai kém tử tế khoác cái mác trí thức nghệ sĩ lý tưởng
cao siêu chưa gặp thời nhưng cuối cùng đều giống nhau ở một
điểm: không có lấy vài tệ cho bạn gái đi xe bus về nhà sau khi
đã “vặn vẹo” với nhau chán chê trong chăn bẩn. Một học sinh
có chút năng khiếu văn chương, đọc nhiều thuộc nhiều nhớ
lắm, có bài đăng trên tạp chí xanh đỏ và luôn cảm thấy mình
đứng trên chúng bạn, đầu óc suy nghĩ ngày càng trở nên quá
phức tạp đối với các bậc phụ huynh. (Này, các bạn có thấy hơi
giống tôi không?) Thế giới xung quanh Xuân Thụ là một thế giới
băng giá, như chính cái tên mà cuốn sách mang trước khi được
gọi là Beijing Wawa để ăn theo Shanghai Baobei.
Một ngôi nhà có đủ bố mẹ và em nhưng ông
bố thì quá bận rộn làm cán bộ, bà mẹ thì quá nhu nhược, đứa
em chỉ được nhắc tới hai lần. Lần thứ nhất ta biết nó là
con trai, lần thứ hai ta biết nó được thiên vị, nuông chiều
cung phụng hơn chị nó. Một ngôi trường với toàn những lề
lối nội quy kỳ quặc kiểu như cấm học sinh trường khác đến
trường đưa đón (nếu không phải học sinh mà là đại gia
lớn tuổi hay nghiện hút bỏ học thì chắc là được), không được
mang các loại sách khác sách giáo khoa đến trường, không được
ra ngoài mua thức ăn… thậm chí mấy thứ như kiểu răn dạy cung
cách ăn mặc đi đứng cư xử còn được phổ thành thơ học
thuộc lòng đến lộng óc. Còn thế giới bên ngoài gia đình và nhà
trường thì tràn lan McDonald, KFC, siêu thị sách báo đĩa poster,
trung tâm mua sắm, bar, night club, rock show, alternative show, punk show
với những cái đầu tóc nhuộm… tóm lại là một thế giới ăn
sẵn và hưởng thụ.
Tôi đọc một mạch không nghỉ, hơi trúc trắc
một chút nhưng về cơ bản là khá nhanh. Xuân Thụ viết có gì đó
tương tự như Nguyễn Thế Hoàng Linh trong Chuyện của thiên tài,
cũng một hình tượng thanh niên đô thị thời đại như vậy. Nhưng
Xuân Thụ hơn Hoàng Linh ở chỗ là cô không cố làm ra vẻ hằn
học với cuộc đời. Dù có cực kỳ nhiều chỗ chửi rủa miệt
thị cay đắng và cục cằn, nhưng những sự tức giận đó của
Xuân Thụ đều có đối tượng là cá nhân, chứ không phải là đám
đông hay xã hội như Hoàng Linh có lẽ đã cố tình gán.
Trong cuốn sách, tôi thích nhất là những đoạn
tả cảnh. Nếu cắt riêng chúng ra để đọc, có thể ai đó sẽ
liên tưởng tới khung cảnh trong truyện Tốt tô chan, những hàng cây
ngập trong nắng hay bầu trời trong xanh, cái nhìn của cô gái-trẻ
thơ chỉ còn trong trẻo khi hướng tới thiên nhiên. Và có những
đoạn, cái kiểu kể hồn nhiên của Xuân Thụ khiến người đọc
cảm thấy buồn cười chút ít. Nhất là đoạn nhân vật trình bày
bài luận trước lớp nói về những thiên tài tự sát, dẫn ra hàng
loạt tên tuổi như Khuất Nguyên, Lão Xá, Van Gogh, Hemingway rồi trích
cả lời Lỗ Tấn, minh chứng lập luận rất chặt chẽ…, cả
lớp ngồi dưới há hốc mồm xong rồi vỗ tay rầm rầm. Đến lúc
ra về, một bạn ra vỗ vai khen: “Đằng ấy khá lắm, biết được
chừng đấy tên danh nhân, tớ thì biết mỗi Lỗ Tấn”.
Hình như là bài bình luận này vừa lan man vừa ngớ ngẩn. Có
thể vì tôi bị người bạn tặng sách tác động, cũng có thể vì
tôi đã vận dụng hết cái sự trẻ, nông nổi và điên rồ của
mình để đồng cảm với tác giả. Nhưng phải nói là tôi cũng
thấy nó hay ho ra phết. Câu kết luận của tôi: Búp bê Bắc Kinh
không hẳn là một tiểu thuyết, nên gọi nó là một mảnh tươi rói
của cuộc sống thì đúng hơn, cuộc sống ở đây diễn ra ở
thủ đô một nước Trung Hoa đang phát triển quá nóng. Nhịp tăng
trưởng cũng như nhịp sống đều quá gấp, các giá
trị cũ kỹ không theo kịp. Và giới trẻ thì cứ như những con búp
bê, bên ngoài giống nhau y hệt và trơ trơ vô cảm, bên trong thì hoàn toàn
trống rỗng. Oh, sh-t! (*)
(*)
Kiểu nói tục thường thấy trong tác phẩm.
© Tran Thu Trang
|